Chương 47: Truy đuổi

35 2 0
                                    

Chương 47: Truy đuổi

Tên đầy đủ của anh Cao là Cao Lập Nhân. Anh năm nay ba mươi sáu tuổi, làm cảnh sát được mười hai năm.

Anh đã từng đến bệnh viện ba lần. Lần đầu là khi mới vào nghề, trong lúc anh đang hòa giải tranh chấp thì bị người ta đánh gãy xương sườn. Ba năm sau, trên đường anh bắt một kẻ chạy trốn thì bị xe tông. Mới chỉ một năm trước, vì cứu một em nhỏ bị bệnh nhân tâm thần bắt cóc mà bị chấn động não.

Nhưng Anh Cao thường nói là anh không hối hận khi trở thành cảnh sát, anh chỉ hối hận vì không thể ở bên gia đình mình nhiều hơn.

Anh có một người yêu thanh mai trúc mã, rất hiểu cho công việc của anh, có hai cô con gái sinh đôi năm nay đang học lớp một ở trường tiểu học.

Khi rảnh rỗi anh Cao sẽ cho mọi người xem ảnh con gái của mình, hai cô bé xinh xắn đáng yêu mặc quần áo giống hệt nhau, chỉ cần nhìn thấy là tim ai cũng phải mềm nhũn.

Quý Phong để phạm nhân bỏ chạy, cũng biết rằng sau lần này có thể tất cả bọn họ đều sẽ bị phê bình. Tuy nhiên, khi phát hiện ra anh Cao vẫn còn hơi thở thì dù thế nào anh cũng không thể đuổi theo phạm nhân được.

Anh không muốn để cho người yêu của anh Cao nhận về một cơ thể lạnh lẽo.

Anh không muốn nói với cặp song sinh đáng yêu rằng ba chúng vĩ đại đến thế nào.

Vĩ đại có tác dụng gì?

Thứ con cái cần là một người ba còn sống.

“Anh Cao, cố lên.” Anh thì thầm: “Vợ và con gái anh cần anh.”

Hãy kiên trì, giống như những lần trước, xin anh hãy kiên trì.

Âm thanh thở dốc của anh theo làn sóng điện truyền đến tai Giản Tinh. Cô núp ngoài cửa nghe trộm, cũng không phát hiện có người bị thương nặng nên đành im lặng.

“Đừng đuổi theo, quá nguy hiểm, họ trốn đi hướng nào vậy?” Quý Phong bình tĩnh hỏi.

Giản Tĩnh nói: " Chuồng ngựa."

“Tôi hiểu rồi, cô quay lại đi.” Anh cúp máy.

Giản Tĩnh không nhúc nhích.

Dường như cô lại trở về thời gian vừa mới trùng sinh. Phải đưa ra lựa chọn trong phòng cấp cứu, là ở lại lựa chọn công lý, hay rời đi lựa chọn sự an toàn?

Không có đáp án chính xác, nhưng có một đáp án mà cô muốn chọn.

“Hệ thống, rút thẻ.” Cô dừng lại, nhấn mạnh: “Rút toàn bộ.”

[Đang rút thẻ]

[Hoàn thành rút thẻ.]

[Tên: Thẻ kỹ năng - Cấp cứu (Sơ cấp)]

[Mô tả nội dung: Kiến thức sơ cấp cứu cơ bản, có thể thực hiện các thao tác sơ cứu thông thường.]

[Ghi chú: Bạn có thể nắm bắt được sinh mệnh trong vài giây của con người không?]

[Tên: Thẻ Kỹ năng - Cưỡi ngựa (Sơ cấp)]

[Nội dung mô tả: Có được các kỹ năng cưỡi ngựa cơ bản và có thể thực hiện vận động cưỡi ngựa thông thường.]

P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ