Chương 173: Bỏ trốn thất bại
Ba giờ bốn mươi phút sáng, Quý Phong và Giản Tĩnh gõ cửa phòng của phóng viên Sài.
Phóng viên Sài rất bình tĩnh, vẻ mặt uể oải hỏi: "Nửa đêm nửa hôm, có chuyện gì phải nói ngay bây giờ sao?"
Giản Tĩnh đi thẳng vào vấn đề: "Tôi mệt rồi, không muốn lặp lại việc phân tích tình tiết vụ án, giao vớ da ra đây và nhận tội đi."
Phóng viên Sài choáng váng khi bị cô giáng một gậy qua đỗi thẳng thắn, may thay vẫn giữ được bình tĩnh, giả vờ kinh ngạc: "Cô ăn nói bậy bạ gì thế? Người cũng đâu phải là bị siết cổ chết, tưởng tôi ngốc à?" Trên mặt hiện ra ba phần tức giận: "Vô duyên vô cơ vu oan người ta, các ngươi đừng có quá đáng, cẩn thận bị tôi khiếu nại đấy."
Giản Tĩnh: " Tinh bột."
Phóng viên Sài lại giật mình, trong lòng không còn bình tĩnh như vừa nãy nữa, ngập tràn suy nghĩ: Họ thực sự đã biết rồi sao? Có phải lừa cô ta không, nếu lộ tẩy thì sẽ mắc bẫy ngay. Nhưng lời nói đến mức này, không giống như bắn tên không đích, liệu có nên đánh liều một phen, hủy đi chứng cứ là trên hết?
Trong lúc suy nghĩ điên cuồng, ánh mắt liếc nhìn ngoài cửa, cái bóng phản chiếu trên bức tường của hành lang, giống như một bóng ma vậy.
Không có thời gian để do dự, cô ta lập tức đưa ra quyết định, xoay ngươi lao đến bên cửa sổ, giựt chiếc vớ da đang phơi xuống, đồng thời chạm vào bật lửa trên bàn, 'xoẹt' nhóm ngọn lửa lên.
"Bỏ xuống! Rất nguy hiểm!" Quý Phong lao tới như một mũi tên, chộp lấy bật lửa.
Phóng viên Sài lập tức buông tay ra, đột nhiên lao về phía trước ôm lấy eo của anh: "Mau chạy đi!"
Ngoài cửa nhanh chóng lướt qua một cái bóng, thân hình cường tráng, tốc độ cực nhanh, đó chính là Chu Dũng vừa nãy trốn ở bên ngoài.
Anh ta đúng là một giáo viên, nhưng lại là giáo viên thể dục, tập luyện quanh năm nên không chỉ có thể vung vũ khí đánh chết Cổ Dược, mà cơ chân cũng rất phát triển, sức bật mạnh, chớp mắt một cái đã chạy xuống lầu dưới.
Còn Quý Phong thì bị phóng viên Sài chặn lại, hoàn toàn không thể đuổi theo, bất lực nói: "Đêm hôm khuya khoắt có thể chạy đi đâu... Cô Giản? Đừng!"
Anh bị Giản Tĩnh làm kinh ngạc.
Chỉ thấy cô mở cửa sổ ra, xoay người một cái lập tức nhảy xuống dưới.
Tuy lầu hai không cao, người đã qua huấn luyện sẽ không bị thương, cho dù là người chưa qua huấn luyện thì cùng lắm sẽ bị gãy xương, nhưng không phải chưa từng gặp qua kẻ xui xẻo trực tiếp bị gãy cổ.
Nhất là trong nửa đêm như vậy, bên ngoài không có ánh sáng, lại còn đang mưa, nhảy xuống không phải là chuyện đùa đâu.
Đúng là mẹ kiếp, tim cũng đã ngưng đập.
Nhưng đã quá muộn để ngăn cản, tình hình của Giản Tĩnh cũng không tồi tệ như những gì anh nghĩ.
Thấy Chu Dũng chạy thoát, lúc đầu cô cũng do dự có nên đuổi theo hay không, nhưng nghĩ đến việc đối phương là người đàn ông trưởng thành đã qua huấn luyện, sực bật và tốc độ đủ mạnh, một ngươi đuổi theo một người bỏ chạy, nếu vào trong núi thì rất có thể sẽ xảy ra tai nạn.
![](https://img.wattpad.com/cover/332846698-288-k637527.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quần
RandomGiản Tĩnh trùng sinh đến một thế giới song song, ở đây cô đã trở thành một tiểu thuyết gia thiên tài, hay nói một cách khác cô là một tiểu thuyết gia thiên tài trẻ tuổi nhưng lại sắp về gặp tổ tiên khi còn đang rất trẻ. lưu ý ko phải ngôn nha vì ko...