Chương 102: Chú rể biến mất

29 2 0
                                    

Chương 102: Chú rể biến mất

Kích thích nhất trong ngày cưới không gì ngoài ba chuyện: chú rể hoặc cô dâu biến mất, bỗng có đứa trẻ nhận thân, trên màn hình chợt xuất hiện video giải trí.

Giản Tĩnh chưa bao giờ tham dự đám cưới, không ngờ mới lần đầu tiên đi đã trúng giải lớn.

Cô vểnh tai, lẳng lặng lắng nghe.

Phù rể đang lén lút gặp mặt giật cả mình: “Có ý gì? Người đâu?”

Phù rể báo tin vuốt ấn đường, giọng mang theo sự bực bội: “Sao tôi biết? Bỗng nhiên cậu ta nói ngồi chờ một mình, ai ngờ vừa rồi đi tìm thì chẳng có trong phòng, gọi cũng không bắt máy .”

“Không phải là..” Một phù rể khác chần chừ nói, đoan theo hướng máu chó: “Hối hận chứ ?”

Những người khác không lên tiếng.

Những việc thế này không phải chưa bao giơ xảy ra.

“Bây giờ là chín giờ rưỡi, mười một giờ lễ cưới chính thức bắt đầu, chúng ta có một tiếng rưỡi đi tìm cái tên đáng chết kia về.” Phù rể báo tin lạnh lùng nói rồi nôn nóng nhìn xung quanh.

Ánh nắng lay động chiếu lên thứ gì đó, mảnh lá xanh trên giàn hoa phản xạ một luồng ánh sáng màu sắc lấp lánh.

Quầng sáng qua gần, anh ta sinh lòng nghi ngờ, bèn nhỏ giọng thủ thế, đột ngột kéo hoa tươi trên giàn xuống. Bao nhiêu hoa hồng, bách hợp đều bị anh ta kéo dập nát, để lộ ra ngươi ngồi nghe lén ở phía sau.

Anh ta đi vòng qua, truy hỏi: “Cô là ai?”

Mặc dù cô gái trước mặt xinh xắn nhưng loại ngươi có xuất thân như anh ta thì bản thân đã sớm miễn dịch với mỹ nữ thế nay. Ít ra cũng không phải vì một gương mặt mà đã ấm đầu. Ngược lại, anh ta càng cảnh giác hơn với cô gái trẻ tuổi đột ngột xuất hiện này.

“Tại sao lại nghe lén chúng tôi nói chuyện?” Giọng điệu vô cung không tốt.

Giản Tĩnh đáp: “Tôi tới trước.”

Đối phương chẳng tin, hung hổ dọa người: “Ai dẫn cô tới ? Cô là con cái nhà ai?”

Người kinh ta một thước, ta kinh người một trượng. Giản Tĩnh vốn không muốn tạo phiền phức nhưng đối phương gây khó dễ thì cô cũng chẳng cần ăn nói khép nép nhận lỗi, vẻ mặt bỗng trở nên lạnh nhạt: “Còn nói chuyện với tôi bằng thái độ đó thì tôi sẽ la lớn việc chú rể biến mất đấy.”

“Cô đang uy hiếp chúng tôi?” Một phù rể khác không giữ nổi bình tĩnh, cười khinh bỉ: “ Có biết bố tôi là ai không?”

Giản Tĩnh nhướng mày.

Mà một ngươi phù rể dẫn đầu khác giơ tay ngăn bạn mình lại, bỗng anh ta đổi sắc mặt, trở nên vô cùng thanh khẩn: “Thưa quý cô này, tuy không biết cô là ai nhưng tóm lại là đã tới tham dự lễ cười. Cô kể chuyện ra, làm ầm ĩ thì mặt mũi hai nhà họ Nhiếp và Phòng cũng khó coi, chẳng ai cảm ơn cô đâu, đúng không nào?”

Khác thường tất có trá.

Giản Tĩnh rất tò mò xem bọn họ muốn làm gì: “Thế nên?”

P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ