Chương 39: Thất tinh phong quan

35 3 0
                                    

Chương 39: Thất tinh phong quan

Giản Tĩnh không chậm trễ nữa, cầm dao đạo cụ lên, cắm vào khe hở để cạy ra.

“Cô Giản, cô muốn cạy sàn sao?” PD đã được đạo diễn dặn dò nên không ngăn cản, mà nói: “Để tôi đi tìm đạo cụ.”

“Làm phiền anh rồi.”

PD dùng tai nghe gọi cho chế tác đạo cụ, trực tiếp mang đạo cụ lên.

Những người chuyên nghiệp giỏi hơn cô nhiều, cắm tua vít vào, đập hai cái, sàn gỗ bị nạy lên, lộ ra xi măng bên dưới.

Giản Tĩnh: “Đập đi.”

Chế tác đạo cụ không nói gì, cầm búa lên đập.

Ngoài dự liệu của mọi người, lớp xi măng này không cứng như tưởng tượng, chỉ có một lớp rất mỏng, dùng sức đập một hồi thì lộ ra một lớp ngăn trống rỗng.

“Cô Giản giỏi quá, nơi này có tường kép.” PD ra hiệu cho người chụp ảnh tới chụp.

Đợi anh ấy chụp mấy tấm xong, Giản Tĩnh mới nói: “Các anh có ngửi được mùi gì không?”

“Hơi… thối?” Cô PD nói xong thì sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên đã liên tưởng đến một chuyện đáng sợ.

Giản Tĩnh nhẹ nhàng kéo tay cô ấy, kéo cô gái ra sau lưng mình: “Đi xa chút.”

PD lập tức lui xa ba bước.

Vạch một lớp xi măng vụn cản trở ra, Giản Tĩnh đeo găng tay cao su lên, từ từ đưa tay vào.

Hơi lạnh thổi qua kẽ ngón tay, đầu ngón tay cảm giác sờ phải thứ gì đó.

Tròn tròn, lập thể, có cổ trai giống như một cái bình hoa.

Cô điều chỉnh tư thế cẩn thận nâng cái bình ra.

Ánh đèn chiếu vào, không phải là bình hoa mà là một hũ rượu, miệng bình bị dán giấy đỏ, có lá bùa ố vàng giống như xiềng xích dán chằng chịt xung quanh hũ rượu.

Mở tờ giấy ra, một mùi gay mũi xông ra.

Mọi người không hẹn mà cùng buồn nôn, dịch dạ dày xông lên cổ họng.

“Buồn nôn quá.” PD cũng sắp nôn rồi.

Giản Tĩnh nín thở, cũng không dám thò tay vào. Cô lấy cái móc áo đạo cụ trong tủ quần áo ra, bẻ cong dây kẽm thành cái móc đưa vào bình.

Một cái tay nhỏ bị móc ra, bên ngoài phủ kín một lớp vật chất như là sáp nến màu trắng.

“Mẹ ơi.” Đến cả người chụp ảnh ít nói nhất cũng kêu lên: “Là trẻ con.”

Đúng vậy, ai cũng nhìn ra được, đây chính là tay trẻ con. Nắm đấm nho nhỏ như là một quả bóng golf, ngón tay rõ ràng, móng tay còn nguyên, vô cùng giống thật, tuyệt đối không phải là tác phẩm nghệ thuật nhân tạo.

Sao xác trẻ con lại bị ngâm trong bình chứ?

Có chuyện gì vậy?

Không khí đột nhiên trầm xuống, nhưng bị thứ gì đó đèn nén trong lòng, không thở nổi.

Giản Tĩnh hít một hơi sâu, hết sức bình tĩnh nói: “Báo cảnh sát đi.”

PD hơi do dự, không xác định nói: “Điều này cần hỏi đạo diễn.”

P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ