Chương 11: Hiện trường giả
Giản Tĩnh loại trừ Tả Hinh đầu tiên. Cô ấy nhằm vào Vương, có khả năng là đang chuyển dời hiềm nghi, nhưng là một nữ sinh, cô ấy không cách nào di chuyển thi thể lên tầng bốn.
Chủ tịch câu lạc bộ Hồ 22:40 xuống lầu, 23:05 trở về, có hai mươi lăm phút hành tung không rõ, thời gian cũng đầy đủ nhất.
Đạo cụ Đặng 22:10 đi phòng vệ sinh, mười lăm đến ba mươi phút thì về phòng học, sau 22:40 lại đi WC lần nữa, tổng cộng rời đi hai lần. Thận cậu ta không tốt đến thế à, một giờ đi WC hai lần?
Nam chính La sau 22:40 đi WC, 23:05 đi dặm lại phấn, cũng có hai khoảng thời gian. Nếu lần đầu tiên đi ra ngoài đã giết Đường, cũng nấp ở nơi nào đó của khu dạy học, lần thứ hai kéo cô ấy lên lầu cũng có thể tránh được Vương và Hồ bên ngoài.
A, toang rồi.
Nếu lúc trước không bảo La với Đặng đi ra ngoài, đế giày của bọn họ có dính bùn đất hay không sẽ là chứng cứ vô cùng có lợi, nhưng bị một tay cô phá hư rồi.
Giản Tĩnh đột nhiên nhớ tới việc này, hối hận không thôi.
Cô vốn định nếu như Hồ và Vương xuống lầu, có lẽ sẽ cho bọn họ cơ hội tiêu hủy chứng cứ phạm tội, lại không nghĩ tới thông minh lại bị thông minh hại.
Xong rồi, còn có manh mối nào khác hay không?
Giản Tĩnh suy ngẫm một lát, vẫy tay ý bảo camera Vương: “Chúng ta nói chuyện.”
Camera Vương: “Tôi với cô không có gì để nói.”
“Cảnh sát tôi quen bảo tôi hỏi cậu mấy câu.” Việc gấp, Giản Tĩnh đã không hề gánh nặng mà lấy người mới quen biết cáo mượn oai hùm: “Cậu không muốn thoát khỏi hiềm nghi sao?”
Camera Vương mấp máy khóe miệng, đi cùng cô ra ngoài.
Hai người ở hành lang cuối trò chuyện bí mật.
“Tôi muốn biết Đường Vũ Nhiên nói gì với cậu.” Giản Tĩnh nói: “Không cần vội từ chối tôi, bây giờ hiềm nghi của anh rất lớn, nhưng tôi cảm thấy, có lẽ có người đang hãm hại cậu.”
Lực chú ý của camera Vương quả nhiên bị dời đi: “Ai hãm hại tôi?”
“Đương nhiên là hung phạm.” Giản Tĩnh hướng dẫn từng bước: “Chỉ có tìm được hung phạm, cậu mới có thể chứng minh mình vô tội, không phải sao?”
Sắc mặt camera Vương biến ảo nhanh chóng, rốt cuộc nói ra: “Cũng không có gì, lúc trước cô ấy hỏi tôi, có muốn chụp tác phẩm để lấy giải thưởng không, nếu muốn, hôm nay làm theo lời cô ấy nói đi.”
“Đây là nội dung nói chuyện của hai người ở hoa viên nhỏ?”
“Không phải. Lúc đó cô ấy nói với tôi, muốn tôi mười một giờ đi tìm cô ấy chụp ngoài lề, nhất định phải nghiêm túc chụp.” Camera Vương gãi đầu: “Cứ như vậy, hết rồi.”
Giản Tĩnh không chớp mắt mà nhìn mặt cậu ta: “Anh không biết ‘kế hoạch’ của cô ấy?”
Camera Vương hỏi lại: “Kế hoạch gì?”
![](https://img.wattpad.com/cover/332846698-288-k637527.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quần
RandomGiản Tĩnh trùng sinh đến một thế giới song song, ở đây cô đã trở thành một tiểu thuyết gia thiên tài, hay nói một cách khác cô là một tiểu thuyết gia thiên tài trẻ tuổi nhưng lại sắp về gặp tổ tiên khi còn đang rất trẻ. lưu ý ko phải ngôn nha vì ko...