Chương 112: Thẳng thắn

27 2 0
                                    

Chương 112: Thẳng thắn

Giản Tĩnh biết bản thân ở trong mắt Phong Lợi Dân là thứ gì: một đứa con gái hơi xốc nổi nhưng cũng có chút năng lực.

Ông ta phải dùng cô nên mới khích lệ một, hai câu, dỗ cô vui vẻ, thỏa mãn lòng hư vinh. Đồng thời, ông ta cũng muốn cảnh cáo lẫn uy hiếp để cô ngoan ngoãn dựa theo chỉ thị mà làm việc, đừng tự chủ trương.

Nói dễ nghe một chút thì đó là vừa đánh vừa xoa, nói trắng ra chính là cà rốt và cây gậy. Nhưng mặc kệ là thế thì đều thấy thành công.

Trong quá trình tra án, cô có lời oán thán nhưng vẫn tìm được hung thủ và chú rể, đó cũng đã hoàn thành lời dặn dò của ông ta.

Ông ta cho rằng đã nắm chắc cô, nhìn thấu cô.

Vậy nên lúc cô móc súng thì ông ta cũng chẳng sợ, vờ như "yếu thế" cũng chỉ để thỏa mãn lòng trêu đùa và cưng chiều của đàn ông dành cho phụ nữ mà thôi... Nhìn kìa, chú mèo con đang giương móng vuốt đấy, chẳng còn cách nào, mình đành phối hợp một chút, giả vờ sợ hãi thôi.

Ông ta đã tính toán kỹ càng, tự nghĩ mọi thứ đã nằm trong tầm tay.

Mà Giản Tĩnh nhịn ông ta đến tận giờ, chỉ vì muốn đạp đổ sự tự tin của Phòng Lợi Dân trong thời khắc ông ta đắc chí nhất.

Thật ra, đạn trong súng đều bị cô nhét hết vào thẻ trữ vật, xem như vô tình mở khóa cũng không bị súng bắn nát đầu.

Nhưng Phòng Lợi Dân không biết.

Khi cô rút ra khẩu súng này, ông ta đã mất sạch cảm giác khống chế cô.

Ông cho rằng tôi chỉ đang làm qua sao? Không, không hề, tôi thật sự sẽ nổ súng.

Ông cho rằng tôi có nguyên tắc của sứ giả chính nghĩa sao, không hề, tôi điên lên sẽ bắn chết ông đó.

Ông cho rằng tôi bị ông chinh phục, khống chế, nhìn thấu à, không không, ông bị tôi lừa rồi.

Tôi mới là kẻ nhìn thấu tất cả mọi chuyện.

Tôi mới là thợ săn.

Cảm giác sắp chết ập xuống trong chớp mặt, đủ để loại bỏ tất cả dục niệm, phá hủy mọi tự tin.

Đụ, hù chết thằng háo sắc như ông!

"Cốc cốc cốc." Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, trong giọng nói bình tĩnh của thư ký xen chút dè đặt: "Chủ tịch, có phải ông cần dặn dò gì không?"

"Lấy ly trà ngon cho cô Giản đây." Phong Lợi Dân lên tiếng, giọng điệu hơi quái dị.

Nhưng thư kí không nghe ra: "Vâng."

Nụ cười của Giản Tĩnh nhỏ đến mức không thể thấy, nhìn đi, đến bây giờ mới cho cô một ly trà để uống đó.

Thư kí nhanh chóng mang lá trà quý ngâm ra, mới vào cửa là hương trà đã phiêu phiêu trong không khí.

Phòng Lợi Dân nói: "Đây là trà búp Minh Tiên năm nay."

Giản Tĩnh biết. Tuy cô không hiểu về trà nhưng biết trà búp Minh Tiền quý như vàng, cô nói: "Mùi lạ quá."

P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ