Chương 22 thoát khỏi bệt thự

29 3 0
                                    

Chương 22: Thoát khỏi biệt thự

Lối đi an toàn chật chội, hẹp và nhiều bụi bặm, Giản Tĩnh có thể ngồi thẳng lưng nhưng biên kịch Hứa và Khang Mộ Thành chỉ có thể cuộn người lại nằm nghiêng ra để nghỉ ngơi.

"Tôi đã viết rất nhiều bộ phim thám hiểm nhưng đây mới là lần đầu tiên tự mình ra trận." Biên kịch Hứa tự giễu cười: "Nhìn này, không có thấy ma, không có quái vật, không có quái vật giáp xác mà chúng ta đã chật vật thế này. Sau này cũng không có tư cách chê bai nhân vật chính chiến thắng quá dễ dàng nữa."

Giản Tĩnh bị ông ta chọc cười.

Biên kịch Hứa nghe được tiếng cười của cô lập tức đổi lời, cười nói: "Nhưng mà tôi già rồi nên không có cách nào. Nhưng Tĩnh Tĩnh lại rất giống Bạch Miêu nhé, rất thông minh lanh lợi".

Bạch Miêu là nữ chính của tiểu thuyết [Thần tham Bạch Miêu], là một nữ thám tử có siêu năng lực bị biến đổi gen từ người ngoài hành tinh.

“Vâng, chỉ khác nhau ở bộ gen cải tạo thôi.” Có lẽ bóng tối tạo áp lực quá lớn cho con người, Khang Mộ Thành là người luôn nghiêm túc mà lúc này cũng bắt đầu nói đùa.

Giản Tĩnh: "Tổng giám đốc Khang, anh không thích hợp với phong cách này đâu."

“Anh vẫn luôn như vậy mà.” Không ngờ Khang Mộ Thành không thừa nhận: "Chỉ là trước đây anh đối xử với em khá nghiêm túc thôi. Dù sao thì nếu quá thân thiện với các tác giả thì họ sẽ có xu hướng trì hoãn bản thảo."

Giản Tĩnh: "..."

“Đúng là vậy.” Biên kịch Hứa bật cười ha hả: “Không có biên tập viên nghiêm túc nhìn chằm chằm thì tác giả có thể làm bất cứ chuyện gì để trì hoãn bản thảo. Lúc trước để không cần giao bản thảo mà tôi còn đi bệnh viện đấy.”

Giản Tĩnh hồi tưởng một lúc lâu rồi cũng phải thừa nhận quả đúng là như vậy thật. Trong mắt cô, Khang Mộ Thành cũng là một người anh, người cha. Anh không chỉ chăm lo cho cuộc sống của cô mà còn rất chú ý đến công việc của cô, đã nói khi nào nộp bài thì sẽ không được để chậm dù chỉ một ngày.

Cô vừa kính trọng anh vừa hơi sợ anh, giống như học sinh tiểu học được giao bài tập về nhà, cô chưa từng làm sai đến một lần.

“Vậy thì lần sau em sẽ hoãn bản thảo lại.” Cô nói: "Tổng giám đốc Khang đã không còn chút uy tín nào ở chỗ em nữa rồi.”

Khang Mộ Thành cười nhạo, dường như đang hỏi: “Em có chắc không?”

Thông thường Giản Tĩnh sẽ không bao giờ dám tranh luận chính diện với Khang Mộ Thành, vì sự quan tâm và chăm sóc của anh ấy cho một Giản Tĩnh khác đáng để cô tôn trọng, nhưng lúc này thần kinh của mọi người đã rất căng thẳng và cần được điều những câu nói đua để điều tiết lại tỉnh thần.

Cô liền “hừ" một tiếng rồi đáp: “Chúng ta cứ chờ mà xem.”

Biên kịch Hứa lại cười hỏi: "Tĩnh Tĩnh định viết gì tiếp theo? Thực lòng mà nói thì bộ [Bác sĩ ác quỷ] rất thích hợp để viết thành hệ liệt, cũng thích hợp để quay phim." Sau khi dừng lại một lát thì ông ta lại bất ngờ nói rất chân thành: "Thực ra tôi muốn bắt mối cho cô với một người bạn. Gần đây ông ấy muốn chuyển sang quay phim truyền hình dài tập nhưng không muốn làm một kịch bản quá dài, quá drama. Kiểu truyện theo motip Mỹ như bộ [Bác sĩ ác quỷ] rất phù hợp."

P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ