Chương 152: Nghi án tại nhà hàng

27 2 0
                                    

Chương 152: Nghi án tại nhà hàng

Vốn dĩ Giản Tĩnh định hỏi thẳng vào sự vấn đề, hỏi thẳng về pudding. Nhưng cậu đã chủ động nhắc tới chuyện của mình thì cô cũng không cắt ngang lời cậu, kiên nhẫn lắng nghe.

Giang Bạch Diễm khui chai rượu do nhà hàng tự ủ, rót cho cô một ly rồi giải thích: "Mẹ tôi là một trong những tình nhân của chủ tịch, nhưng bà ấy đã qua đời từ mười năm trước. Sau khi bà ấy mất, chủ tịch sai ngươi đón tôi về nhà, nhưng tôi ở nhà họ Giang mấy năm rồi chạy, đến nay vẫn không về. Chắc bọn họ nghĩ tôi lòng lang dạ soi, không biết tri ân cho nên họ rất không vui."

Giản Tĩnh rất bội phục cậu kể một câu chuyện thê thảm bằng cách nói mây trôi nước chảy như thế.

"Cậu gọi ba cậu là chủ tịch?"

Cậu làm mặt quỷ: "Khi chỉ có một mình ông ta thì tôi sẽ gọi ông ta là ba,nhưng gọi vậy trươc mặt Giang Âu thì anh ta sẽ đánh tôi. Cũng không trách anh ta, ngày sinh của chúng tôi chỉ kém nhau một tháng, khi chủ tịch vượt quá giới hạn, mẹ của anh ta còn đang lớn bụng kìa."

Giản Tĩnh lắc đầu: "Người lớn tạo nghiệt, cố tình lại muốn trẻ con nhận."

"Huyết thống là nguyên tội." Giang Bạch Diễm trái lại an ủi cô: "Nghĩ tích cực thì bọn họ giàu có đến vậy nên sẽ không đòi tiền tôi, chủ tịch kiêu căng tự mãn cũng sẽ không đòi tôi trả phí nuôi dưỡng. Nhiều nhất là bị chửi vài câu, cũng không mất miếng thịt nào."

Cậu cười cong mặt mày, nói cho cô một cách chắc chắn: "Tôi không còn quan tâm bọn họ nữa."

Không quan tâm bọn họ có thích cậu không.

Không quan tâm bọn họ phủ nhận cậu.

Không quan tâm... Đã không quan tâm từ lâu rồi.

Giản Tĩnh im lặng một lát, nhẹ giọng hỏi: "Cậu nói “chạy để là chỉ đi quay phim à?"

"Đó là khi tôi mười sáu tuổi." Giang Bạch Diễm nói: "Tôi chạy đi khi mới mười ba tuổi."

Cô hỏi: "Nhỏ như vậy, làm lao động trẻ em cũng không ai muốn thuê cậu."

"Tôi không thê thảm đến vậy, tôi đi tim ông ngoại tôi để nương tựa." Giang Bạch Diễm nói: "Ông ấy thấy mẹ tôi mất mặt nên không cho bà ấy về nhà, nhưng ông ấy đối xử với tôi cũng không tệ lắm, tốt hơn ngươi nhà họ Giang nhiều."

Dường như cậu không hề để ý chuyện cũ, rất có hứng thú nói chuyện: "Nhưng tôi không ngờ Giang Âu sẽ ở bên Coco, cũng chả biết anh ta có nghiêm túc không. Coco rất giỏi, cô ta... Chị biết bạn trai cũ của cô ta là ai không?"

"Ai?" Không có ai không thích ăn dưa, Giản Tĩnh cũng thế.

Giang Bạch Diễm hơi dịch mông, tới sát bên tai cô: "Hầu Duệ, anh Hầu Duệ rất nổi tiếng hiện nay đấy."

Gương mặt thường xuất hiện trên trang đầu, du Giản Tĩnh không biết nhưng cũng nhìn quen mắt: "Hả, thật à”

"Tôi từng thấy bọn họ hôn nhau." Trong phòng không có bất kỳ ai, Giang Bạch Diễm lại làm như đặc công đang liên hệ nhau: "Sau khi Hầu Duệ nổi tiếng thì họ chia tay."

P1~Bị bắt thành nhà tiểu thuyết thiên tài ~ Thanh thanh lục la quầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ