Chap 7: Có thấy chính phẩm không?

171 11 2
                                    

Đến ngày sinh nhật của park jimin, min yoongi đã thức dậy thật sớm.

Nam nhân bên cạnh còn đang ngủ say, min yoongi đứng dậy, thả nhẹ động tác, mặc áo ngủ bước xuống giường rồi đi ra ban công, nhìn thấy bên ngoài đã ló dạng ánh mặt trời.

Ở một góc trên ban công có để mấy chậu hoa, min yoongi tưới nước cho nó rồi trở lại phòng ngủ liền thấy người trên giường đã tỉnh lại.

Park jimin ngồi ở mép giường, cúi đầu cầm điện thoại nhắn tin, tựa hồ là đang xử lý công việc. Nam nhân nửa người trên vẫn trần trụi, chăn bông trượt xuống thắt lưng, để lộ ra tấm lưng tinh tráng còn có thể nhìn thấy rõ mấy cái vết cào màu đỏ thật dài.

Nhìn dấu vết trên lưng nam nhân, đôi mắt đào hoa của min yoongi không khỏi cong lên. Đây toàn bộ là những dấu vết đêm qua cậu để lại.

Min yoongi bước tới, ngồi xuống bên cạnh rồi đột nhiên nghiêng người, vươn tay ôm eo hắn.

"Sinh nhật vui vẻ, Jiminie."

Min yoongi dựa vào vai park jimin, hít hà hơi thở quen thuộc của hắn, có cảm giác rất an toàn.

Park jimin quay đầu lại, trầm giọng hỏi: "Không có lớp sao?"

"Hôm nay không có lớp, có thể ở bên anh cả ngày." Min yoongi ngẩng đầu, một đôi mắt sáng lấp lánh.

Lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, min yoongi vội buông tay ra: "Anh chờ em một chút."

Cậu đứng dậy, đi tới tủ bên cạnh mở ngăn kéo, lấy trong đó ra một hộp quà đã đóng gói. Min yoongi cầm lấy hộp quà trở lại giường, nhanh chóng đưa cho hắn.

"Quà sinh nhật!"

Park jimin nhận hộp quà mở ra, nhìn thấy bên trong là một cặp khuy măng sét màu xanh ngọc bích.

"Anh không phải lần trước mới mua một bộ tây trang sao? Vừa vặn có thể kết hợp với nhau." Min yoongi cười.

Cặp khuy măng sét này là do chính tay cậu lựa chọn thật lâu, cũng đã tích cóp thật lâu mới có được món quà tuyệt vời nhất để tặng hắn.

Min yoongi chỉ là một thầy dạy dương cầm bình thường, mà park jimin lại tài phiệt hàng đầu trong giới thượng lưu, giữa họ có một khoảng cách chênh lệch rất lớn. Cậu chỉ có thể cố gắng hết sức để dành những điều tốt đẹp nhất của mình cho park jimin.

Có đôi khi cậu còn cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được hắn. Cậu cùng park jimin hoàn toàn là người của hai thế giới, lại vô tình một ngày nào đó 5 năm trước gặp được nhau rồi ngày càng thân thiết.

Park jimin giống như một vị thần cao cao tại thượng vậy, xa xôi không thể với tới. Nhưng hiện tại, vị thần đó chỉ thuộc về một mình cậu.

Min yoongi nhìn sườn mặt nam nhân, đôi mắt đào hoa tràn ngập ý cười.

Khi park jimin nhìn hộp quà trong lòng bàn tay, quay đầu lại vô tình bắt gặp tầm mắt của thiếu niên.

Hai người rất gần nhau. Park jimin có thể nhìn thấy trong đôi mắt đào hoa lấp lánh của thiếu niên phản chiếu hình ảnh của chính mình. Hơi thở cả hai gần như hòa quyện vào nhau. Park jimin nhìn sâu vào đôi mắt đào hoa ấy rồi chậm rãi đưa tay ra cởi bỏ thắt lưng áo ngủ của thiếu niên.

ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇʀ [ ᴍɪɴɢᴀ]/ᴍɪɴɢɪ || ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ