Trong chăn có hơi ngột ngạt làm min yoongi nhịn không được hô to: "park jimin..."
Min yoongi còn muốn nói gì đó nhưng đôi môi lại bị lấp kín, cái gì cũng nói không nên lời, chỉ có thể phát ra vài tiếng rên rỉ vô thức.
Nụ hôn nhỏ vụn rơi trên môi, lại dần dần trượt xuống từ cổ đến hạ thân. Cúc áo trên cùng cũng bất tri bất giác bị cởi ra, min yoongi khó nhịn mà ngửa đầu ra ôm lấy đầu nam nhân trước ngực. Hai người còn ở trong chăn, min yoongi bị hôn đến cả người nóng lên, lại còn có chút không thở nổi, toàn thân nóng bừng bèn dứt khoát xốc chăn lên.
Park jimin cuối cùng cũng chịu dừng lại, nâng đầu lên: "Hửm?"
Min yoongi cài lại cúc áo, sau đó kéo chăn lên thúc giục: "Anh mau ngủ đi."
"Yoongie." Park jimin duỗi tay ra vây lấy người thiếu niên, có chút lười biếng dựa vào người cậu: "Bây giờ anh không buồn ngủ."
Lúc này, cơ thể cả hai chặt chẽ dán sát. Min yoongi cũng nhận ra biến hóa nửa thân dưới của park jimin, thấy hắn quả thật là rất có "tinh thần", một chút cũng không buồn ngủ.
Mà park jimin còn tiếp tục nói: "Anh biết có một cách làm tiêu hao nhiều năng lượng để dễ ngủ hơn này."
"Anh chắc chứ?" Min yoongi cười như không cười nhìn qua.
"Ừm." Park jimin mặt không đổi sắc lên tiếng, lại nắm tay min yoongi đưa xuống dưới thân mình: "Anh nghĩ anh cần dịch vụ dỗ ngủ."
Min yoongi nhịn không được bật cười: "Dịch vụ dỗ ngủ lại không đại biểu là có thể phục vụ đặc biệt đâu."
Park jimin không nói gì, chỉ chôn đầu vào hõm cổ thiếu niên, chóp mũi cọ cọ vào cần cổ cậu. Min yoongi khẽ thở dài, cuối cùng vẫn đành phá lệ cung cấp dịch vụ dỗ ngủ đặc biệt một lần. Có điều park jimin thật sự là quá có tinh thần, min yoongi"dỗ dành" thật lâu mới "dỗ dành" hắn ổn thỏa, hai cánh tay cũng đã mỏi nhừ.
Sau khi kết thúc màn phục vụ dỗ ngủ, min yoongi ngồi ở mép giường xoa xoa tay hỏi: "Giờ đã có thể ngủ được chưa?"
Park jimin híp mặt dựa vào gối đầu, biểu tình lười biếng. Min yoongi cũng nằm lại vào trong chăn, nhắc nhở: "Ngủ đi."
"Ừm."
Min yoongi lại duỗi tay ra, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ chậm rãi vỗ vỗ lưng park jimin. Nhưng vỗ được một lúc, min yoongi cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, cơ thể mệt rã rời. Min yoongi bất tri bất giác nhắm mắt lại, thân mình cũng rụt vào trong chăn, càng ngày càng buồn ngủ
.
Park jimin còn chưa ngủ, lại thấy thiếu niên bên cạnh đã thiếp đi trước rồi. Park jimin duỗi tay ra ôm thiếu niên sát lại gần, bàn tay cũng nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cậu.Min yoongi mơ mơ màng màng cảm nhận được hơi thở quen thuộc bên người liền theo bản năng cọ cọ về phía đó, dán sát vào lồng ngực park jimin. Park jimin nhìn thiếu niên an tĩnh ngủ say trong lòng ngực, nhịn không được cúi đầu xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
Khi min yoongi tỉnh lại, trong phòng ngủ một mảnh đen nhánh. Min yoongi vẫn còn hơi mờ mịt, theo bản năng nhúc nhích cơ thể, lúc này mới nhận ra eo mình đang bị người nào đó gắt gao ôm chặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇʀ [ ᴍɪɴɢᴀ]/ᴍɪɴɢɪ || ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴ
Fiction Historiqueᴄᴏᴜᴘʟᴇ ᴄʜɪ́ɴʜ: ᴘᴀʀᴋ ᴊɪᴍɪɴ x ᴍɪɴ ʏᴏᴏɴɢɪ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴏᴀ̣ɪ: ᴆᴀᴍ ᴍʏ̃, ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀ̣ɪ, ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ, ᴄᴀ̂̉ᴜ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴜʏᴇ̂́ɴ, ɢᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴏ̛̃ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ɴʜ, ɢɪᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʀɪ́, 1ᴠ1, ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴ, ʜᴇ. (ᴄʜɪ́ɴʜ ᴠᴀ̆ɴ sᴇ, ᴘʜɪᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ʜᴇ) sᴏ̂́ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ: 193 ᴄʜᴜ̛...