Chap 181: [Gương vỡ lại lành 68] Không nỡ

89 6 0
                                    

Hai người đứng ở bên đường. Nam nhân với thân hình cao lớn ôm thiếu niên vào trong ngực rồi hôn nhẹ lên môi cậu.

Tuy rằng đang là buổi tối nhưng xung quanh vẫn có một ít người qua lại.

Min yoongi hơi sửng sốt, sau khi phản ứng lại bèn khẽ đẩy bả vai park jimin ra, chủ động kết thúc nụ hôn rồi nhắc nhở: "Có người."

Thế nhưng park jimin dường như còn chưa hôn đủ, ôm lấy mặt cậu tiếp tục cọ cọ.

Min yoongi đành phải kéo kéo góc áo hắn: "Về thôi."

Park jimin gật đầu đồng ý, cố gắng kìm chế tâm tình nắm tay min yoongi cùng nhau trở về. Tài xế đã đợi sẵn ở ngã tư, hai người ngồi vào xe.

Vừa vào trong xe, park jimin ngay lập tức ôm cậu lên đùi mình tiếp tục nụ hôn còn đang dang dở ban nãy. Tấm chắn ngăn cách giữa xe đã được kéo lên, tài xế ngồi ở phía trước không thấy được gì cả, hàng ghế sau cũng đủ rộng rãi để thuận tiện làm được rất nhiều chuyện.

Park jimin ngậm lấy môi cậu, liếm nhẹ vài cái trên môi rồi dần dần thâm nhập vào sâu bên trong. Cùng người mình thích hôn môi là một chuyện rất tốt đẹp. Park jimin câu lấy đầu lưỡi cậu làm sâu nụ hôn này thêm nữa.

Ngay cả khi đã tách ra một chút để cậu hít thở không khí, park jimin vẫn thường thường hôn lên mặt cậu, dần dần nụ hôn trượt xuống đến cổ rồi bất tri bất giác lưu lại nhiều dấu hickey chói mắt.

Park jimin như là hôn nghiện rồi vậy, mãi vẫn không dừng lại được min yoongi bị hôn tới tấp làm đuôi mắt hơi phiếm hồng, môi cũng sưng lên.

Sau khi về đến nhà cũ, park jimin lại nhanh chóng ôm cậu về phòng ngủ rồi tiếp tục hôn môi. Min yoongi bị đặt trên bàn, một tay chống bên cạnh bàn để ổn định thân thể, tay kia ôm lấy bả vai park jimin, bị hôn đến có chút động tình.

Min yoongi thở hổn hển, sờ đến trước ngực park jimin rồi kéo kéo cà vạt của hắn. Nhưng ngay khi cậu vừa định cởi cúc áo sơ mi của park jimin ra thì cổ tay đã bị giữ lại.

Hô hấp của park jimin đã trở nên thô trầm, đôi con người đen nhánh sâu thẳm đen tối không rõ nhìn chằm chằm người trước mặt, giọng nói khàn khàn: "Không làm."

Park jimin gối lên vai cậu, lòng bàn tay câu được câu không vuốt ve sau gáy thiếu niên: "Em sẽ bị cảm lạnh."

Min yoongi thuận thế ôm chặt lấy bả vai park jimin, trả lời: "Cảm lạnh đã hết rồi."

Chỉ là park jimin vẫn còn lo lắng cho cơ thể của min yoongi nên thật sự không dám đụng vào.

Min yoongi nghịch nghịch cà vạt park jimin, nhịn không được nói: "Anh còn nói lần nào em cũng quyến rũ anh, nhưng rõ ràng là anh trêu chọc em xong rồi lại không đụng vào nữa."

"Yoongie." Park jimin có chút bất đắc dĩ thoáng buông tay ra, chỉnh sửa lại quần áo trên người thiếu niên cho thật tốt, không có ý định chạm vào cậu nữa.

Min yoongi nhìn người trước mặt, chợt lên tiếng: "Ngày mai em sẽ trở lại đoàn phim."

Min yoongi vòng tay qua cổ park jimin nhẹ giọng hỏi: "Đã là đêm cuối cùng rồi, anh thật sự không muốn làm với em sao?"

ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇʀ [ ᴍɪɴɢᴀ]/ᴍɪɴɢɪ || ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ