Min yoongi theo thói quen vươn tay xoa xoa đầu kim taehyung.
Khoảng thời gian ba năm kia, cậu có vô số cơ hội đến Nam Thành để gặp kim taehyung, hoặc là gọi điện thoại báo tin an toàn. Nhưng cậu lại chưa một lần làm vậy.
Cậu hoàn toàn vứt bỏ thân phận cũ, bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng lại xem nhẹ chuyện này sẽ tạo thành đau thương cho những người khác.
Cậu có từng nghĩ đến việc có nên gọi điện thoại cho kim taehyung hay không, nhưng lại cảm thấy tốt hơn hết cứ tách ra như vậy cũng tốt. Khi đó cậu cho rằng bên cạnh kim taehyung có nhiều bạn bè như vậy thì thiếu đi cậu chắc cũng không sao hết, hẳn là sẽ rất nhanh quên mất cậu thôi.
"Thực xin lỗi... Thực xin lỗi..." Min yoongi hết lần này đến lần khác xin lỗi.
Kim taehyung không nói gì, chỉ gắt gao ôm chặt lấy min yoongi. Kim taehyung ôm một lúc lâu mới buông tay ra, dặn dò: "Anh dâu, anh phải mau khỏe lại đó."
"Ừm." Min yoongi gật đầu đồng ý.
"Ba bữa anh phải nhớ ăn cơm đúng giờ, uống nhiều nước, điện thoại cũng ít dùng lại..." Kim taehyung giống như người lớn vậy, không yên tâm cứ dặn dò vài điều.
Min yoongi ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh, kim taehyung giúp đắp chăn lại cho đàng hoàng. Sau đó min yoongi ngủ một giấc.
Khi cậu tỉnh lại, kim taehyung vẫn còn ở trong phòng bệnh. Min yoongi vừa động đậy cơ thể, kim taehyung ở bên cạnh đã lập tức chú ý tới, vội vàng hỏi: "Anh khá hơn chút nào chưa?"
"Ừm, tốt hơn nhiều rồi." Min yoongi gật đầu, nói: "Có thể xuất viện."
Min yoongi ngồi dậy, muốn xuống giường. Bất quá kim taehyung vẫn tiếp tục cuộn chặt chăn chặn người min yoongi lại, nói: "Anh trước tiên cứ nghỉ ngơi đi."
"Anh còn phải làm việc." Min yoongi xoa xoa mi tâm: "Anh xin nghỉ vài ngày rồi, hôm nay phải trở lại công ty thôi."
Kim taehyung: "Không sao, anh đừng lo, em đã nói với Jeon jungkook xin nghỉ phép cho anh một tháng rồi."
Min yoongi còn muốn nói gì đó, nhưng lần này thái độ của kim taehyung rất kiên quyết.
"Anh dâu, nghỉ ngơi." Kim taehyung cưỡng ép nhét người vào trong chăn bông.
Min yoongi đành thuận theo, nằm một lúc lại hỏi: "Điện thoại của anh đâu?"
Kim taehyung cầm điện thoại đưa qua. Min yoongi mở khóa, bấm vào xem tin nhắn trong điện thoại.
Kim taehyung nhìn thấy vậy liền nhắc nhở: "Anh dâu, lúc ốm không nên nghịch điện thoại."
"Để em nói chuyện phiếm với anh đi."kim taehyung bước tới leo lên giường, nằm xuống bên cạnh min yoongi.
Giường bệnh không lớn lắm nhưng vẫn đủ chỗ cho hai người. Min yoongi cũng dịch sang một bên nhường chỗ cho kim taehyung
Kim taehyung có chút tò mò hỏi: "Anh dâu, tương lai anh định làm gì?"
Min yoongi nghĩ nghĩ, rồi nói: "Chắc vẫn tiếp tục đóng phim thôi."
"Anh dâu, anh muốn diễn cái gì? Em có thể đầu tư."
"Thuận theo tự nhiên đi."
"Vậy mấy hôm nay anh có muốn đi ra ngoài giải khuây chút không?" Kim taehyung lấy điện thoại ra gửi cho min yoongi mấy cái link: "Tháng này có vài buổi triển lãm và hội đấu giá đấy anh, rất náo nhiệt."
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇʀ [ ᴍɪɴɢᴀ]/ᴍɪɴɢɪ || ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴ
Historical Fictionᴄᴏᴜᴘʟᴇ ᴄʜɪ́ɴʜ: ᴘᴀʀᴋ ᴊɪᴍɪɴ x ᴍɪɴ ʏᴏᴏɴɢɪ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴏᴀ̣ɪ: ᴆᴀᴍ ᴍʏ̃, ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀ̣ɪ, ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ, ᴄᴀ̂̉ᴜ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴜʏᴇ̂́ɴ, ɢᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴏ̛̃ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ɴʜ, ɢɪᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʀɪ́, 1ᴠ1, ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴ, ʜᴇ. (ᴄʜɪ́ɴʜ ᴠᴀ̆ɴ sᴇ, ᴘʜɪᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ʜᴇ) sᴏ̂́ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ: 193 ᴄʜᴜ̛...