Chap 79: Ơn cứu mạng mười mấy năm trước

90 6 0
                                    

Min yoongi lấy trong tủ ra một chiếc áo khoác màu xám mặc vào: "Quần áo anh mua cho tôi đều giống hệt như trên người ha sungwoon."

Những bộ quần áo trong tủ này đều là của cùng một nhãn hiệu, ha sungwoon cũng rất thích nhãn hiệu này. Min yoongi chỉnh lại áo khoác trước gương soi toàn thân, bỗng chú ý tới bên cạnh tủ quần áo có mấy lọ nước hoa.

"Lần nào anh cũng mua nhiều nước hoa như vậy, nhưng tôi không dùng nước hoa, ha sungwoon mới là người thích nước hoa."

"Còn mắt kính nữa." Min yoongi lấy từ trong ngăn kéo ra một cặp kính gọng mỏng đeo vào: "Tôi không cận thị, ha sungwoon mới là người phải mang kính."

"Lúc trước mỗi khi lên giường anh cũng thích che mắt tôi lại." Min yoongi dựa vào tủ đẩy đẩy mắt kính, nhẹ giọng nói: "Là vì đôi mắt của tôi không giống cậu ta, cho nên anh mới muốn hóa trang cho tôi giống thành cậu ta chứ gì?"

Min yoongi cười nhạt hỏi tiếp: "Vậy hiện tại thì sao? Tôi giống cậu ta sao?"

Ngay lúc này, cậu mang trên người áo khoác cùng mắt kính giống hệt ha sungwoon như đúc.

Park jimin nhìn thiếu niên trước mặt chậm rãi bước tới gần, đầu ngón tay cũng nhẹ nhàng chạm vào gò má của min yoongi, thấp giọng đáp: "Không phải."

"Nhãn hiệu này là do mẹ anh để lại, hiện tại thì cậu của anh đang quản lý nó." Park jimin đưa tay lên tháo kính trên mặt cậu xuống: "Cậu của anh mỗi năm đều sẽ đưa sản phẩm mới tới đây, nước hoa cũng là một thứ nằm chung trong số đó."

Nhãn hiệu JM mỗi năm đều sẽ tung ra một đợt sản phẩm mới giới hạn, và park jimin cũng đều yêu cầu chú của hắn trực tiếp đưa tới đây.

Thỉnh thoảng nhãn hiệu JM cũng sẽ làm nước hoa hay gì đó, mà hễ thấy nó là hắn cũng sẽ mua về. Nước hoa của nhãn hiệu JM tương đối hiếm, loại cao cấp nhất đứng đầu nhãn hiệu chính là tuyết quý rừng rậm.

Park jimin để kính sang một bên: "Quần áo của ha sungwoon đều do chính cậu ấy mua."

Mỗi năm chỉ có một vài sản phẩm mới giới hạn, ha sungwoon nếu muốn mua thì cũng có thể tự mua được.

"Anh không có đem em trở thành người khác."

Park jimin vươn tay khẽ chạm vào khóe mắt của cậu.

"Đôi mắt rất đẹp."

Ẩn trong đôi mắt đào hoa đẹp đẽ ấy mỗi lúc đều chứa tràn ngập tình yêu. Thời gian năm năm đó, hắn không muốn đáp lại phần tình cảm này.

Vậy nên đã dùng cà vạt che khuất nó, che đi rồi thì sẽ không nhìn thấy, cũng sẽ giúp che giấu đi thứ cảm xúc khác lạ kia của hắn. Thế nhưng sau này, tất cả những yêu thương đó đều biến mất, không thể tìm lại được.

Park jimin cúi người xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe mắt min yoongi Park jimin hôn từng chút một, hai tay ôm lấy má cậu chậm rãi hôn từ khóe mắt xuống đến gò má quen thuộc. Min yoongi nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở ấm áp của hắn phả vào mặt mình.

Thẳng đến khi park jimin dừng lại, min yoongi mới mở mắt ra hỏi: "Hôn môi thì sao?"

Trước kia, bọn họ rất ít hôn nhau. Cho dù lúc đang ân ái trên giường, cậu có đòi hôn nhưng cuối cùng vẫn bị từ chối.

ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇʀ [ ᴍɪɴɢᴀ]/ᴍɪɴɢɪ || ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ