Hôn trộm?" Min yoongi sửng sốt, nhìn về phía park jimin.
"Tiểu Trình nhìn lầm rồi." Park jimin thập phần bình tĩnh, không có chút hoảng hốt nào: "Trẻ con đều như vậy."
Tiểu Trình ở bên cạnh lại có chút bối rối: "Cháu không nhìn lầm mà! Rõ ràng là chú hôn trộm anh Gigi Gigi!"
"Lần trước chú minie minie cũng hôn trộm anh đấy ạ! Lúc ấy anh ngủ rồi!" Tiểu Trình còn khoa tay múa chân cố gắng giải thích cho cậu.
Min yoongi híp mắt, cười như không cười nhìn park jimin: "Thừa dịp em ngủ rồi hôn trộm à?"
"Không có." Park jimin vẫn không chịu thừa nhận, đứng dậy đi về phía sô pha sờ vào khuôn mặt thiếu niên.
Min yoongi thuận thế nắm lấy bàn tay kia, có chút lười biếng hỏi: "Còn hôn hai lần nữa?"
"Là Tiểu Trình nói bậy."
"Cháu không nói bậy!" Tiểu Trình thở phì phì, cũng chạy đến sô pha: "Lần trước chú minie minie còn mua rất nhiều đồ ăn vặt cho em, bảo em không được nói chuyện này cho anh biết!"
Min yoongi cũng nhớ tới chuyện lần trước, park jimin quả thật mua rất nhiều đồ ăn vặt cho Tiểu Trình. Min yoongi khẽ cười một tiếng, xoa xoa đầu Tiểu Trình rồi quay sang nhìn park jimin: "Hôn một lần một ngàn điểm, hai lần chính là hai ngàn điểm."
"Yoongie." Park jimin nhíu mày, ngồi xổm xuống trước ghế sô pha nắm lấy tay cậu: "Lần trước anh thực sự không hôn, là Tiểu Trình vô tình nhìn lầm thôi."
Min yoongi trầm ngâm gật đầu, chậm rãi nói: "Vậy nên anh thừa nhận hôm nay có hôn trộm đúng không?"
Park jimin lập tức im lặng, xem như cam chịu.
Min yoongi nhìn nam nhân trước mặt, lên tiếng: "Em không thích như thế."
"Xin lỗi, anh không kìm lòng được..." park jimin chủ động xin lỗi. Không được cho phép mà hôn trộm xác thật là hành vi không tốt lắm.
"Lần sau anh sẽ không làm vậy nữa." Park jimin cúi đầu, che giấu biểu tình buồn bã trên mặt.
Min yoongi gật gật đầu: "Anh có thể trực tiếp hỏi em."
"Hả?" Park jimin ngẩng đầu lên, không rõ lời này của cậu là có ý tứ gì.
Min yoongi nhất thời có chút xấu hổ, nhưng vẫn nói lại một lần nữa: "Anh có thể hỏi em mà, không cần hôn trộm đâu."
Bàn tay park jimin bất tri bất giác càng ngày càng dùng sức gắt gao nắm chặt tay cậu hơn, nhẹ giọng hỏi: "Vậy bây giờ có thể hôn môi không?"
Nói xong park jimin liền đứng dậy, một tay chống lên ghế sô pha, chậm rãi cúi người tới gần cậu. Min yoongi nhìn thẳng vào mắt hắn, không nói gì... Không đáp ứng cũng không cự tuyệt, đây là ý tứ cam chịu.
Park jimin càng ngày càng tới gần, hơi thở ấm áp phả vào mặt thiếu niên, chuẩn bị hôn lên bờ môi kia. Min yoongi mở to mắt, ngay khi park jimin sắp hôn cậu thì đột nhiên phản ứng lại vội vàng nghiêng đầu tránh đi.
Nụ hôn rơi xuống khóe miệng, min yoongi đẩy đẩy bả vai nam nhân nhắc nhở: "Tiểu Trình vẫn còn ở đây."
Park jimin lúc này mới nhìn sang liền thấy nhóc Tiểu Trình đang ngồi xổm bên cạnh sô pha, hai tay ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai người lớn trước mặt, bộ dáng trông vô cùng thích thú. Tình cờ có một cái mũ để bên cạnh, park jimin thuận tay cầm lấy cái mũ kia đội lên đầu Tiểu Trình, cố ý đè thấp vành mũ xuống ngăn tầm mắt cậu nhóc lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇʀ [ ᴍɪɴɢᴀ]/ᴍɪɴɢɪ || ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴ
Ficción históricaᴄᴏᴜᴘʟᴇ ᴄʜɪ́ɴʜ: ᴘᴀʀᴋ ᴊɪᴍɪɴ x ᴍɪɴ ʏᴏᴏɴɢɪ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴏᴀ̣ɪ: ᴆᴀᴍ ᴍʏ̃, ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀ̣ɪ, ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ, ᴄᴀ̂̉ᴜ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴜʏᴇ̂́ɴ, ɢᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴏ̛̃ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ɴʜ, ɢɪᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʀɪ́, 1ᴠ1, ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴ, ʜᴇ. (ᴄʜɪ́ɴʜ ᴠᴀ̆ɴ sᴇ, ᴘʜɪᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ʜᴇ) sᴏ̂́ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ: 193 ᴄʜᴜ̛...