Thời điểm park jimin trở về đã chạng vạng tối. Trên sô pha, min yoongi yên bình chìm trong giấc ngủ, trên người khoác một tấm thảm lông.
Park jimin đi tới tùy tay để dâu tây trên mặt bàn rồi ngồi sang một bên, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên người thiếu niên, nhẹ giọng gọi: "yoongie"
Min yoongi bị động tác nhỏ của park jimin quấy nhiễu làm thức giấc, mơ mơ màng màng ừ một tiếng rồi mở hai mắt ra. Mà bởi vì còn chưa tỉnh ngủ lắm nên cậu vẫn còn hơi đờ đẫn, đôi mắt đào hoa mờ mịt hơi nước.
Park jimin cúi người tới gần, không chút để ý hỏi: "Em ngủ cả buổi chiều luôn à?
Min yoongi chớp chớp mắt còn chưa có tỉnh táo hẳn, khẽ hỏi lại: "Bây giờ là mấy giờ rồi?"
"6 giờ." Park jimin theo thói quen vươn tay ra muốn kéo tấm thảm lông trên người thiếu niên lại cẩn thận một chút.
Min yoongi cuối cùng cũng tỉnh ngủ, vội vàng giơ tay chống trước ngực park jimin ngăn động tác của hắn lại: "Anh đừng ấn."
"Hả?" Động tác park jimin thoáng khựng lại, cúi đầu nhìn xuống liền thấy trước ngực thiếu niên phồng lên, bên dưới thảm ông hình như là có thứ gì đó.
Park jimin nhìn chằm chằm tấm thảm, thấy bên trong có thứ gì đó mềm mại nhích tới nhích lui. Ngay sau đó, một cái đầu lông xù tròn tròn nho nhỏ từ bên trong thảm chui ra.
Tiểu Ôn thò đầu ra ngoài đảo mắt một vòng, sau đó thay đổi tư thế rồi lại tiếp tục nằm sấp xuống ngực thiếu niên. Min yoongi cũng duỗi tay lên cách tấm thảm sờ sờ cục bông đáng yêu này.
Park jimin chau mày nhìn chằm chằm Tiểu Ôn, không nhanh không chậm nói: "Nó sẽ rụng lông, em đừng ngủ chung với nó."
Park jimin trực tiếp ôm Tiểu Ôn ra khỏi thảm lông rồi đặt xuống mặt đất.
Min yoongi có chút lười biếng, nhịn không được hỏi: "Tiểu Ôn là do anh nuôi mà, sao lại còn ngại nó rụng lông chứ?"
Park jimin nghiêng người kéo thảm lông trên người thiếu niên xuống, nhìn chằm chằm đám lông mèo dính trên áo ngủ của cậu lại tiếp tục cau mày: "Dính hết lên quần áo của em rồi này."
"Có sao?" Min yoongi bật cười cúi đầu nhìn xuống áo ngủ của mình, tùy tiện phủi phủi vài cái, cũng không để ý chuyện này lắm.
, Park jimin: "Chiều nay em có nghịch ngợm gì không đấy?"
Min yoongi không trực tiếp trả lời mà chuyển dời trọng tâm sang đối tượng khác: "Câu này thì anh hẳn nên hỏi Yeon Tan ấy."
Park jimin nghe vậy thì cũng phần nào đoán được một chút: "Lần này lại làm hỏng cái gì?"
"Tôi không làm gì hết nha." Min yoongi thoáng ngồi dậy, dựa vào gối đầu: "Là min su."
Min yoongi chỉ tay về một hướng, nói: "min su cắn hỏng dép lê của anh rồi."
Park jimin thuận thế nhìn theo tay cậu liền thấy cách đó không xa trên tấm thảm có một đôi dép lê. Chỉ là nó đã bị cắn nát rồi, thoạt nhìn trông tả tơi vô cùng.
"YoonGie." Park jimin thở dài một tiếng: "Sau này không thể để em ở nhà một mình được."
Min yoongi sững sờ một chút, đành phải nhấn mạnh lại lần nữa: "Là min su cắn hỏng mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇʀ [ ᴍɪɴɢᴀ]/ᴍɪɴɢɪ || ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴ
Исторические романыᴄᴏᴜᴘʟᴇ ᴄʜɪ́ɴʜ: ᴘᴀʀᴋ ᴊɪᴍɪɴ x ᴍɪɴ ʏᴏᴏɴɢɪ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴏᴀ̣ɪ: ᴆᴀᴍ ᴍʏ̃, ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀ̣ɪ, ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ, ᴄᴀ̂̉ᴜ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴜʏᴇ̂́ɴ, ɢᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴏ̛̃ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ɴʜ, ɢɪᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʀɪ́, 1ᴠ1, ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴ, ʜᴇ. (ᴄʜɪ́ɴʜ ᴠᴀ̆ɴ sᴇ, ᴘʜɪᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ʜᴇ) sᴏ̂́ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ: 193 ᴄʜᴜ̛...