Chap 186: [Gương vỡ lại lành 73] Cầu hôn lần nữa

68 6 0
                                    

Trong nhật ký phần nội dung cộng điểm cũng không nhiều lắm, cũng chỉ có vài tờ, rất nhanh đã lật xem hết. Rõ ràng những lần trừ điểm trước đây đều chỉ trừ tầm mấy trăm hoặc là mấy ngàn điểm, nhưng khi đến lượt cộng điểm thì lại cộng một lần đến mấy chục nghìn điểm.

Trước kia hắn luôn cảm thấy những mục trừ điểm đó rất vô lý, mà nay những lý do cộng điểm này dường như lại càng "phi lý" hơn.

【 Ăn hết hoành thánh +10000】

【 Cùng nhau ngủ trưa +20000】

【 Hôm nay hôn mặt ít hơn hôm qua một lần, nhưng hôn môi thì lại nhiều hơn một lần +30000】

......

Park jimin rốt cuộc nhịn không được nữa liền xoay người xuống lầu đi ra sân, vừa liếc mắt một cái đã trông thấy thiếu niên đang nằm trên ghế tựa.

Min yoongi đã cho cá vàng ăn xong, đang ôm Tiểu Ôn trong ngực làm ổ trên ghế, min su cũng dựa ở bên cạnh. Park jimin nhanh chóng bước tới ôm lấy Tiểu Ôn ra khỏi ngực cậu rồi để nó xuống đất.

Min yoongi tưởng là park jimin sợ Tiểu Ôn rụng lông nên vội lên tiếng trước: "Không có rụng lông."

Park jimin không nói lời nào, một tay chống bên người cậu, tay kia ôm lấy mặt cậu rồi cúi người hôn lên. Min yoongi sững sờ một lúc, mở to hai mắt. Tuy rằng không biết vì sao hắn lại đột nhiên muốn hôn môi nhưng min yoongi vẫn phối hợp đáp lại park jimin.

Sau khi nụ hôn kết thúc, park jimin vùi vào cổ cậu, nhất thời không kìm chế được cảm xúc mà liên tục gọi: yoongie..."

Min yoongi cũng đã nhận ra park jimin có gì đó không ổn, sờ sờ đầu park jimin hỏi: "Anh sao vậy?"

Park jimin hít một hơi thật sâu rồi nói: "Anh đã xem nhật ký rồi."

"Hả?"

Park jimin: "Anh nhìn thấy cộng điểm ở phía sau."

Min yoongi tức khắc phản ứng lại: "Anh lại xem trộm nhật ký của em à, lát nữa em phải trừ điểm mới được."

Park jimin không nói gì, chỉ im lặng.

Mãi đến khi min yoongi lơ đãng nhìn thoáng qua thì mới phát hiện đôi mắt park jimin hơi đỏ lên, nhịn không được giơ tay lên chạm chạm vào khóe mắt hắn. Park jimin nắm lấy bàn tay kia, nghiêng đầu hôn lên đầu ngón tay thiếu niên.

"Yoongie..." Giọng nói park jimin khàn khàn, nhìn chăm chú thiếu niên trước mặt rồi đột nhiên mở miệng: "Anh yêu em."

Min yoongi nhất thời ngơ ngẩn, nhịp tim đột ngột tăng nhanh. Qua vài giây sau min yoongi mới bình tĩnh lại, có chút không được tự nhiên nhìn sang chỗ khác, hỏi: "Sao anh lại đột nhiên nói cái này?"

Park jimin không trả lời mà lại nói tiếp: "Anh yêu em."

Min yoongi không quen cho lắm vì đây là lần đầu tiên nghe thấy park jimin nói như vậy, thế là cậu định rút tay lại nhưng cổ tay vẫn bị park jimin nắm chặt không thể động đậy, đành phải nói: "Đừng nói nữa."

"Anh muốn nói." Park jimin tiến lại gần ôm lấy người trước mặt: "Trước kia anh chưa từng nói điều này với em."

Park jimin nghiêng đầu, theo thói quen hôn lên mắt, lên mặt cậu... Nhưng chỉ hôn môi thôi là chưa đủ. Vì thế park jimin trực tiếp ôm cậu lên quay trở lại trong nhà.

ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇʀ [ ᴍɪɴɢᴀ]/ᴍɪɴɢɪ || ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ