________________
Sau khi chụp poster xong, ekip chụp ảnh muốn chụp một cảnh khác ở bên trong nhà. Nội cảnh được xác định chụp ở trang viên Kim gia, lần này là lão quản gia tiếp đón đoàn quay phim vào trang viên.
"Hoan nghênh." Lão quản gia mỉm cười dẫn đầu đoàn làm phim đi vào đại sảnh.
Các nhân viên bắt đầu sắp xếp bối cảnh, lão quản gia xoay người trở lại lầu trước. Khi lên lầu ba liền nhìn thấy Kim Taehyung đang đứng bên lan can, nhìn bóng dáng thiếu niên bên dưới.
Ông bước tới đứng bên cạnh park jimin, theo tầm mắt của hắn nhìn xuống lầu một. Nhân viên ở lầu một rất bận rộn, trong một góc còn có mấy chuyên viên trang điểm đang hóa trang cho các diễn viên chính.
Lão quản gia nhìn thiếu niên trong góc, không khỏi cảm thán: "Thật giống..."
Thật sự là quá giống, có thể nói là giống nhau như đúc.
Park jimin nghịch cái bật lửa trong tay, nhẹ giọng nói: "Là em ấy."
"Là min tiên sinh?" Lão quản gia thoáng có chút kinh ngạc: "Nhưng mà vụ tai nạn xe cộ đó..."
Đột nhiên ông lại nhớ tới vụ tai nạn xe cộ lúc trước, người chết toàn thân đều bị bỏng... Ông không nói gì nữa mà chỉ yên lặng bồi ở bên cạnh park jimin.
Lầu ba thực an tĩnh, hai người đều không ai nói chuyện. Thẳng đến khi có tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang phá vỡ sự yên tĩnh này.
Con chó to lớn với bộ lông đen trắng mượt mà đang chậm rãi đi tới, trong miệng còn ngậm một cái đĩa bay đồ chơi.min su tới gần park jimin, dùng đầu cọ cọ chân hắn rồi đem đĩa bay đồ chơi để xuống đất, ý muốn park jimin chơi với mình.
Nhưng người mà nó mong đợi lúc này chỉ chăm chú nhìn đến thiếu niên ở lầu một, không thèm cho nó một ánh mắt. Min su rất buồn chán ngồi xổm trên mặt đất, học theo park jimin liếc nhìn xuống bên dưới.
Dưới sảnh lầu một có rất nhiều người, min su nhổm đầu nhìn nhìn một vòng người đi qua đi lại bên dưới, vừa liếc đến một bóng người trong góc nào đó liền tức khắc bật dậy, thậm chí còn vui mừng kêu một tiếng thật to.
"Gâu!"
Min su cúi đầu vội vàng ngoạm lấy cái đĩa bay đồ chơi rồi hưng phấn chạy về phía cầu thang, muốn đi tìm người thiếu niên quen thuộc kia.
Nhưng nó còn chưa kịp chạy xuống thì đã bị park jimin lên tiếng ngăn lại: "min su, quay lại!"
Lần này giọng nói của park jimin thực sự rất nghiêm khắc, min su theo bản năng dừng lại nhưng còn có chút do dự khó hiểu.
Park jimin lại lặp lại một lần nữa: "Quay lại đi."
Min su nhìn nhìn thiếu niên bên dưới đại sảnh rồi lại quay đầu nhìn về phía park jimin. Cuối cùng, nó không chút tình nguyện đành phải quay lại bên người hắn.
Park jimin đưa mắt nhìn con chó lớn trên đất, không vội mà từ từ nói với nó: "Không thể qua đó."
Không thể gặp mặt, cũng không thể quấy rầy em ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇʀ [ ᴍɪɴɢᴀ]/ᴍɪɴɢɪ || ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴ
Historical Fictionᴄᴏᴜᴘʟᴇ ᴄʜɪ́ɴʜ: ᴘᴀʀᴋ ᴊɪᴍɪɴ x ᴍɪɴ ʏᴏᴏɴɢɪ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴏᴀ̣ɪ: ᴆᴀᴍ ᴍʏ̃, ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀ̣ɪ, ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ, ᴄᴀ̂̉ᴜ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴜʏᴇ̂́ɴ, ɢᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴏ̛̃ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ɴʜ, ɢɪᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʀɪ́, 1ᴠ1, ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴ, ʜᴇ. (ᴄʜɪ́ɴʜ ᴠᴀ̆ɴ sᴇ, ᴘʜɪᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ʜᴇ) sᴏ̂́ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ: 193 ᴄʜᴜ̛...