Hửm?" Min yoongi thở hổn hển, cũng không nghe rõ nam nhân nói cái gì, chỉ mềm nhũn như bông dán vào mặt hắn cọ cọ.
Park jimin thì vẫn còn tỉnh táo, một tay đặt sau đầu cậu luồn đầu ngón tay thâm nhập vào bên trong mái tóc đen mượt mà, lại hỏi lần nữa: "Chúng ta kết hôn đi, được không?"
Mà khi park jimin đang hỏi, động tác trên tay cũng không hề ngừng lại.
"Park jimin..." min yoongi nhất thời bị chọc cười: "Sao anh lại chọn lúc này để hỏi chứ..."
Park jimin đặt lên môi thiếu niên một nụ hôn nhẹ nhàng trấn an, lại tiếp tục hỏi: "Kết hôn nhé?"
Min yoongi vẫn còn đang chôn vào cần cổ hắn, khẽ nuốt ực một cái, thanh âm mơ hồ không rõ: "Nào có ai cầu hôn vào những lúc thế này đâu..."
"Là anh hấp tấp rồi." Park jimin thở dài một tiếng, thoáng thu liễm lại. Quả thật cầu hôn ngay lúc này mà nói thực sự có chút không thích hợp.
Park jimin buông tay ra, hơi đứng dậy rồi thong thả ung dung cởi cúc áo sơmi, ngay sau đó liền cúi người xuống trực tiếp bế thiếu niên từ trên ghế nằm lên. Park jimin từng bước đi về phía giường ngủ, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường.
Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng cao, hai thân hình ấm áp gắt gao dán sát vào nhau, trong phòng chỉ còn lại những tiếng hít thở ái muội. Mà trong lúc động tình, min yoongi nhất thời không nhịn được tiến đến gần miệng nam nhân trao đổi một nụ hôn sâu.
Sau khi kết thúc làm tình, min yoongi thở hổn hển tựa vào lồng ngực park jimin, cảm xúc cũng chậm rãi hòa hoãn lại. Park jimin nằm trên giường, một tay đặt lên tấm lưng mịn màng bóng loáng của thiếu niên từ từ vỗ về, tay kia thì khẽ mân mê ngón áp út trên tay trái của cậu.
Phòng ngủ rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng thở dốc của hai người bọn họ. Park jimin vuốt ve ngón áp út, không nhắc lại chuyện cầu hôn nữa mà hỏi: "Anh rửa sạch cho em nhé?"
"Ừm."
Park jimin ôm thiếu niên đến phòng tắm, xả nước rửa sạch cho cậu. Kỹ thuật rửa sạch của park jimin cũng càng ngày càng thuần thục, lần này min yoongi không cảm thấy khó chịu gì cả, ngược lại còn được hầu hạ vô cùng thoải mái. Sau khi rửa sạch xong, hai người thay quần áo rồi từ phòng tắm đi ra.
Trong phòng vẫn còn mùi hoa hồng nồng đậm, min yoongi đi tới nơi phát ra mùi hương mới phát hiện lọ kem chống nắng đã bị vỡ. Có lẽ là do lúc nãy park jimin thoa kem cho cậu không chú ý mà làm rơi, trùng hợp lọ kem lại được làm bằng thủy tinh nên mới vỡ nát như vậy.
Min yoongi ngửi mùi thơm của kem chống nắng trong không khí, nhịn không được quay sang nói với park jimin: "Anh lại làm lãng phí rồi."
Park jimin nhìn thoáng qua kem chống nắng trên mặt đất, nhưng cũng không quan tâm lắm. Hai người vừa mới lăn lộn một trận như vậy, hiện tại thì trời đã chạng vạng tối. Min yoongi cũng không còn tâm tư đi bơi nữa, xuống lầu tìm chút gì đó ăn trước.
Sau khi ăn cơm chiều xong, hai người cùng nhau ra ngoài tản bộ. Gió biển bên ngoài vô cùng thoải mái, hai người an tĩnh nắm tay nhau không hề nói gì, chỉ cùng nhau dạo một vòng trên bờ biển.
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇʀ [ ᴍɪɴɢᴀ]/ᴍɪɴɢɪ || ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴ
أدب تاريخيᴄᴏᴜᴘʟᴇ ᴄʜɪ́ɴʜ: ᴘᴀʀᴋ ᴊɪᴍɪɴ x ᴍɪɴ ʏᴏᴏɴɢɪ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴏᴀ̣ɪ: ᴆᴀᴍ ᴍʏ̃, ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀ̣ɪ, ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ, ᴄᴀ̂̉ᴜ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴜʏᴇ̂́ɴ, ɢᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴏ̛̃ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ɴʜ, ɢɪᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʀɪ́, 1ᴠ1, ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴ, ʜᴇ. (ᴄʜɪ́ɴʜ ᴠᴀ̆ɴ sᴇ, ᴘʜɪᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ʜᴇ) sᴏ̂́ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ: 193 ᴄʜᴜ̛...