Yoongie." Park jimin ngẩn người, không lập tức trả lời mà hỏi: "Em có biết lời em vừa nói có ý nghĩa gì không?"
"Biết chứ."
Park jimin cúi đầu, tầm mắt dừng lại trên chiếc nhẫn cầu hôn trong tay thiếu niên, chậm rãi nói: "Là muốn kết hôn."
Min yoongi gật đầu. Park jimin lúc này mới duỗi tay ra tiếp nhận chiếc nhẫn kia, sau đó nhẹ nhàng nâng tay cậu lên đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út.
Chiếc nhẫn vô cùng vừa vặn, park jimin chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn, nhịn không được cúi người xuống hôn lên đầu ngón tay của cậu.
Min yoongi bật cười nhẹ một tiếng, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích nhưng cũng không thu tay lại, ngầm đồng ý nụ hôn của park jimin.
Park jimin hôn xong lại ngẩng đầu lên, còn nói thêm: "Ngày mai chúng ta cùng đi đăng kí kết hôn."
Min yoongi: "Em còn muốn đổi tên trên giấy hôn thú nữa."
"Được." Park jimin tiến lên, duỗi tay ôm lấy người trước mặt: "Hôn lễ còn chưa chuẩn bị xong, tháng sau anh sẽ bổ sung cho em."
Min yoongi đáp lại cái ôm của hắn, nhỏ giọng nói: "Hôn lễ thì thôi, không cần đâu."
Park jimin nhíu mày, không tán đồng: "Anh muốn tổ chức hôn lễ."
"Bây giờ là em đang cho anh mượn một vạn điểm đấy."min yoongi cười nói: "Chờ khi nào anh trả xong hết rồi chúng ta lại tính đến chuyện làm hôn lễ."
Hai người cứ thế ôm nhau ngồi trên sô pha một lúc lâu, mãi đến khi min yoongi cảm thấy có chút mệt mỏi ngáp một cái, bèn nhịn không được lên tiếng: "Về phòng thôi."
Park jimin lúc này mới buông tay ra, ôm người lên đi về phòng ngủ. Park jimin tắt đèn, nằm xuống bên cạnh cậu rồi yên tĩnh ôm lấy người trong lòng từ phía sau.
Min yoongi cũng nhắm mắt lại, hô hấp dần trở nên ổn định sắp chìm vào giấc ngủ. Nhưng khi ý thức còn đang mơ hồ, min yoongi lại cảm giác được trên tay trái truyền đến xúc cảm ấm áp, là Kim Taehyung cầm tay cậu.
Ngón áp út có chút ngứa ngáy vì park jimin cứ luôn sờ tới sờ lui, min yoongi bị động tác nhỏ của park jimin làm cho không ngủ được, bèn thở dài một tiếng.
Min yoongi trở mình, đối mặt với park jimin: "Anh còn chưa ngủ sao?"
"Không buồn ngủ." Park jimin sờ sờ đến bờ lưng trơn bóng của thiếu niên, đại não vẫn luôn duy trì trạng thái tỉnh táo không buồn ngủ chút nào.
Min yoongi mở to mắt, chợt hỏi: "Muốn không?"
Vừa hết câu, một bàn tay của min yoongi đã sờ trước ngực park jimin Trên người park jimin mặc áo ngủ, cổ áo hơi mở rộng, min yoongi nhẹ nhàng đẩy cổ áo ra, đầu ngón tay theo xương quai xanh dần dần trượt xuống.
Nhưng park jimin đã nhanh chóng bắt lấy cái tay không an phận kia, ngăn động tác của cậu lại. Park jimin còn nhớ tới vết thương trên mắt cá đáy biển của cậu bèn nói: "Chân em không tiện."
Min yoongi thuận thế nhéo một cái vào lòng bàn tay park jimin, cười nhẹ: "Anh cẩn thận một chút là được."
Park jimin lần này không tiếp tục từ chối nữa, thoáng nhích người dậy nằm đè lên phía trên cậu, cầm tay trái thiếu niên nhẹ nhàng hôn lên ngón áp út một nụ hôn nồng cháy.
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇʀ [ ᴍɪɴɢᴀ]/ᴍɪɴɢɪ || ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴ
Ficción históricaᴄᴏᴜᴘʟᴇ ᴄʜɪ́ɴʜ: ᴘᴀʀᴋ ᴊɪᴍɪɴ x ᴍɪɴ ʏᴏᴏɴɢɪ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴏᴀ̣ɪ: ᴆᴀᴍ ᴍʏ̃, ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀ̣ɪ, ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ, ᴄᴀ̂̉ᴜ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴜʏᴇ̂́ɴ, ɢᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴏ̛̃ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ɴʜ, ɢɪᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʀɪ́, 1ᴠ1, ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴ, ʜᴇ. (ᴄʜɪ́ɴʜ ᴠᴀ̆ɴ sᴇ, ᴘʜɪᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ʜᴇ) sᴏ̂́ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ: 193 ᴄʜᴜ̛...