Min yoongi hơi ngạc nhiên, hỏi hắn: "Anh không mang đồng hồ sao?"
Park jimin kéo tay áo sơmi xuống che cổ tay lại, thấp giọng trả lời: "Bị hỏng rồi."
Min yoongi gật đầu rồi cũng không nói gì nữa. Lúc này, Tiểu Trình cầm cuốn truyện cổ tích đưa sang cho cậu: "Anh ơi, em muốn nghe truyện nàng tiên cá của anh Gigi Gigi."
Min yoongi cười cười nhận lấy, lật đến trang truyện nàng tiên cá rồi chậm rãi đọc cho nhóc nghe. Park jimin cũng ngồi bên cạnh an tĩnh lắng nghe. Giọng nói thiếu niên vẫn rất ôn nhu, chỉ cần nghe giọng nói này thôi cũng đủ khiến người ta cảm thấy an tâm.
"Sau khi hoàng tử tỉnh lại thì nhìn thấy công chúa." Min yoongi lật một trang.
Phần trước truyện nàng tiên cá, min yoongi vẫn dựa theo nội dung trong sách mà đọc. Nhưng đến phần sau thì min yoongi sửa lại cốt truyện một chút.
"Nàng tiên cá viết chữ lên giấy, nói cho hoàng tử biết rằng kỳ thật nàng mới là người đã cứu chàng."
"Vì thế hoàng tử liền hủy bỏ hôn lễ với công chúa nước láng giềng, sau đó tổ chức hôn lễ cùng với nàng tiên cá, tất cả mọi người đều tới chúc mừng..."
"Cuối cùng thì hoàng tử và nàng tiên cá cũng sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi."
Min yoongi đã kể xong. Tiểu Trình nãy giờ ngồi yên ở một bên lắng nghe cũng gật gật đầu, nhanh chóng nhìn sang park jimin nói: "Anh Gigi Gigi kể truyện cổ tích hay hơn chú."
Park jimin hơi buồn cười thuận tay xoa xoa đầu Tiểu Trình, gật đầu hùa theo ý nhóc.
Min yoongi hỏi: "Còn muốn nghe nữa không?"
Tiểu Trình vốn dĩ muốn gật đầu nhưng chợt phát hiện con bướm nhỏ lúc nãy đã bay trở lại gần đây, thế là nhóc liền lắc đầu đáp: "Không nghe nữa ạ."
Tiểu Trình nhảy xuống khỏi ghế, đôi chân ngắn ngủn nhảy nhót chạy theo đuổi bắt bướm chơi đùa. Min yoongi nhìn bộ dáng đầy năng động của Tiểu Trình, trong mắt tràn đầy ý cười, thuận tay đặt cuốn truyện cổ tích xuống bên cạnh.
Lúc này min yoongi chợt lên tiếng: "Trẻ em thì thường thích kết thúc có hậu hơn."
Park jimin nghe vậy thì mới nói: "Sau này khi lớn lên, nhóc ấy sẽ liền biết là em lừa nó."
"Đây là lời nói dối thiện ý nha." Min yoongi cười: "Nếu là tôi, tôi cũng thích nghe kết cục có hậu."
Park jimin không nói gì nữa, chỉ nhìn về phía Tiểu Trình. Tiểu Trình còn đang rất sung sức, vẫn luôn nhảy nhót tung tăng bắt bướm khắp nơi.
"Park jimin." Min yoongi nhìn sang, bỗng nhiên hỏi: "Nàng tiên cá tại sao lại không nói chân tướng cho hoàng tử biết?"
Park jimin: "Nàng ấy không nói được."
Nàng tiên cá đã mất đi giọng nói của mình.
Min yoongi nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Nếu nàng ấy có thể nói chuyện thì sao? Nàng ấy sẽ nói với hoàng tử à?"
"Chắc là sẽ nói."
Min yoongi gật đầu, có chút cảm thán: "Đúng vậy..."
Nếu nàng tiên cá có thể nói chuyện, nàng hẳn cũng sẽ nói cho hoàng tử biết chân tướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇʀ [ ᴍɪɴɢᴀ]/ᴍɪɴɢɪ || ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴ
Historical Fictionᴄᴏᴜᴘʟᴇ ᴄʜɪ́ɴʜ: ᴘᴀʀᴋ ᴊɪᴍɪɴ x ᴍɪɴ ʏᴏᴏɴɢɪ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴏᴀ̣ɪ: ᴆᴀᴍ ᴍʏ̃, ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀ̣ɪ, ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ, ᴄᴀ̂̉ᴜ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴜʏᴇ̂́ɴ, ɢᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴏ̛̃ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ɴʜ, ɢɪᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʀɪ́, 1ᴠ1, ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴ, ʜᴇ. (ᴄʜɪ́ɴʜ ᴠᴀ̆ɴ sᴇ, ᴘʜɪᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ʜᴇ) sᴏ̂́ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ: 193 ᴄʜᴜ̛...