Min yoongi không nói gì, cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt khẽ nghiêng đầu sang một bên, có vẻ như có chút kháng cự.
Park jimin cũng nhận ra sự khẩn trương của thiếu niên vì thế vươn tay ra vuốt ve sườn mặt cậu, thấp giọng trấn an: "Cho dù em của trước kia hay hiện tại anh đều thích hết."
Park jimin nhích sát lại gần dán chóp mũi vào chóp mũi cậu cọ cọ, một bàn tay cũng lại lần nữa duỗi xuống sờ vào hạ thân thiếu niên, sau đó nhẹ nhàng vén vạt áo sơ mi lên. Min yoongi nhắm mắt lại, hô hấp cũng có chút hỗn loạn, đôi tay bất tri bất giác đặt lên vai nam nhân. Cậu vừa mới bị park jimin tuốt qua một lần rồi nên thân thể hiện tại còn rất mẫn cảm, không chịu nổi kích thích nữa.
Min yoongi đẩy đẩy bả vai park jimin ra, thở hổn hển ngăn lại: "Đừng làm nữa."
"Hửm?" Park jimin ngẩng đầu lên.
"Không đủ điểm."
Park jimin nhíu mày: "Anh nợ trước, sau đó anh mua cá vàng bù lại cho em."
Min yoongi nhịn không được bật cười một tiếng: "Anh nợ vài ngàn điểm rồi, có thêm bao nhiêu cá vàng cũng không đủ đâu."
"Vậy anh lại mua thêm một bể cá lớn." Park jimin cúi đầu dụi dụi vào cần cổ thiếu niên, còn nói thêm: "Lần ứng trước này, anh sẽ chứng minh ngay đây."
Vừa nói xong, một bàn tay của park jimin liền nhanh chóng thò vào bên trong chuẩn bị làm cho cậu một lần nữa. Bất quá min yoongi đã kịp thời bắt lấy cổ tay park jimin ngăn cản động tác của hắn lại. Park jimin hơi sửng sốt, sau đó mới nhận ra ý tứ của cậu là cự tuyệt chuyện này.
Park jimin cũng không tiếp tục, lên tiếng: "Xin lỗi."
Nói xong, park jimin liền thu tay về rồi sửa sang lại quần áo trên người thiếu niên cho gọn gàng.
"Em nghỉ ngơi cho tốt đi." Park jimin cúi người xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu.
Park jimin nằm bên cạnh ôm lấy thiếu niên vào lòng, bàn tay vươn ra sau lưng cậu định vỗ về dỗ dành bạn nhỏ này ngủ. Min yoongi vẫn còn mở to mắt dựa vào lồng ngực park jimin, hoàn toàn không có chút buồn ngủ nào.
Hai người dựa vào nhau rất gần, min yoongi còn cảm giác được đùi của mình đụng vào thứ gì đó, lập tức cậu nhận ra phản ứng của park jimin vẫn còn chưa giảm xuống. Min yoongi có chút xuất thần, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Qua hồi lâu sau,min yoongi nhẹ giọng gọi: "park jimin."
Park jimin tùy ý đáp lại, bàn tay phía sau lưng cậu vẫn tiếp tục vỗ vỗ. Mà min yoongi dường như cũng đưa ra quyết định gì đó, khẽ nhúc nhích cơ thể.
Park jimin cũng chú ý tới động tác nhỏ của cậu bèn hỏi: "Sao vậy?"
Min yoongi không trả lời, chỉ chuyển động cổ tay vươn về phía park jimin sờ vào quần tây của hắn. Ngay sau đó, tiếng tháo khóa park loại trên thắt lưng vang lên, khóa kéo bị mở ra. Một bàn tay của thiếu niên lúc này chậm rãi duỗi vào.
Park jimin cúi đầu nhìn người trong lòng, nháy mắt cũng hiểu được ý của cậu là gì, thanh âm khẽ khàn khàn: "yoongie, không cần phải quan tâm chuyện này đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇʀ [ ᴍɪɴɢᴀ]/ᴍɪɴɢɪ || ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴ
Fiction Historiqueᴄᴏᴜᴘʟᴇ ᴄʜɪ́ɴʜ: ᴘᴀʀᴋ ᴊɪᴍɪɴ x ᴍɪɴ ʏᴏᴏɴɢɪ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴏᴀ̣ɪ: ᴆᴀᴍ ᴍʏ̃, ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀ̣ɪ, ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ, ᴄᴀ̂̉ᴜ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴜʏᴇ̂́ɴ, ɢᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴏ̛̃ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ɴʜ, ɢɪᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʀɪ́, 1ᴠ1, ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴ, ʜᴇ. (ᴄʜɪ́ɴʜ ᴠᴀ̆ɴ sᴇ, ᴘʜɪᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ʜᴇ) sᴏ̂́ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ: 193 ᴄʜᴜ̛...