Chap 101: Nhẫn

62 7 0
                                    

Tiểu Trình còn đang nắm lấy tay park jimin, ngước cái đầu nhỏ của mình lên nhìn nhìn hắn một cái rồi lại nhìn về phía min yoongi ở bên cạnh. Min yoongi an tĩnh đứng ở đó, trầm mặc không nói gì.

Tiểu Trình thấy vậy liền nghiêng người qua dùng bàn tay còn rảnh kia cầm lấy tay của min yoongi lắc lắc. Tuy nhiên cả hai người đều không ai lên tiếng, bầu không khí nhất thời có chút áp lực.

Hồi lâu sau, park jimin mới lên tiếng gọi: "yoongi."

"Hửm?"

"Anh vẫn muốn hỏi lại em chuyện này, chúng ta có thể... bắt đầu làm quen lại một lần nữa hay không?" Giọng nói park jimin còn có chút khàn khàn.

Một lần nữa làm quen, rồi một lần nữa ra sức theo đuổi. Hết thảy mọi thứ đều bắt đầu lại một lần nữa.

Min yoongi cúi đầu nhìn Tiểu Trình rồi dắt nhóc lại phía mình, không nhanh không chậm nói: "Chúng ta đã quen biết rồi."

Park jimin trầm mặc một lúc, sau đó mới đáp: "Được."

Min yoongi lại ngẩng đầu lên hỏi: "Có phải anh bị cảm đúng không?"

"Chắc là vậy." Park jimin có chút thất thần, đối với việc bản thân bị cảm mạo cũng không thèm để ý.

"Anh..." Min yoongi muốn nói lại hắn gì đó, nhưng lại khó nói thành lời.

Cuối cùng, min yoongi thở dài một tiếng rồi dặn dò: "Nhớ uống thuốc, mặc nhiều quần áo chút."

"Ừm."

Cách đó không xa, có một nhân viên đoàn phim đến đây nhắc nhở: Gigi Gigi lão sư, đến lượt anh chỉnh trang rồi."

Nghe vậy,min yoongi quay sang park jimin nói: "Tôi cùng thằng bé qua đó trước."

Min yoongi nắm tay Tiểu Trình đi về phía phim trường. Park jimin vẫn đứng bất động tại chỗ dõi theo bóng lưng người trong lòng của hắn càng ngày càng xa.

Mãi đến khi bóng lưng kia hoàn toàn biến mất trong tầm nhìn thì park jimin mới xoay người rời đi. Sau khi trở lại xe, park jimin nhắm hai mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi nghỉ ngơi.

Tài xế ngồi ở ghế điều khiển phía trước đợi một lúc nhưng vẫn không thấy park jimin nói gì liền ngập ngừng quay lại gọi một tiếng: "park tổng?"

Park jimin mở mắt ra, lấy trong túi ra một điếu thuốc. Có điều park jimin cũng không châm lửa mà chỉ nghịch nó ở trong tay.

"Trở về đi."

Sau khi về đến Nam Thành, park jimin liền đi tìm jeon jungkook Vừa vào văn phòng, park jimin đã trầm mặc ngồi im trên ghế rồi giữ nguyên tư thế ấy từ sáng cho đến tận chiều.

Jeon jungkook đã tập mãi thành quen nên cũng không hỏi gì nữa, chỉ từ tốn ngồi trước bàn làm việc phê duyệt văn kiện, sắp xếp mọi việc trong công ty.

Jeon jungkook nhìn văn kiện cả ngày có chút mệt mỏi liền tháo mắt kính xuống, tựa lưng vào ghế ngồi nghỉ ngơi. Cách đó không xa, park jimin vẫn còn đang thất thần nhìn bên ngoài cửa sổ, tùy ý nghịch bật lửa trong tay.

Jeon jungkook nhìn thấy hắn như vậy liền không khỏi hỏi: "Thăm ban nhanh như vậy đã trở lại rồi à?"

Park jimin cúi đầu nhìn bật lửa trong tay, không nói gì mà chỉ gật đầu.

ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇʀ [ ᴍɪɴɢᴀ]/ᴍɪɴɢɪ || ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ