Chap 35: Mỗi ngày đều là ngày cá tháng tư

147 13 0
                                    

Bác sĩ hỏi: "Quan trọng như thế nào?"

"Rất quan trọng." Park jimin rũ mắt xuống: "Tôi rất thích."

Bác sĩ: "Vậy cậu ấy có thích ngài không?"

Park jimin nắm chặt nhẫn, không lên tiếng.

Hắn biết min yoongi thích hắn. Cho nên lúc ấy ở trong điện thoại, hắn mới nói đừng trở lại. Bởi vì hắn biết rằng dù thế nào đi nữa thì cuối cùng min yoongi cũng sẽ trở về. Mà hắn cũng xác thật chờ được min yoongi quay về...

Nhưng thứ hắn chờ đợi đổi lại là một thi thể lạnh ngắt.

Quá muộn.

Mọi thứ đã quá muộn.

Park jimin cất chiếc nhẫn lại vào hộp, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng khám tâm lý. Về đến căn hộ, park jimin bật đèn lên rồi theo thói quen đi ra ban công.

Trên ban công vẫn như trước trồng đầy chậu hoa, nhưng hoa trong đó đã bị thay đổi. Những bông hoa cũ trồng trong chậu đã chết từ lâu vì lâu ngày không được tưới nước nên phải thay bông mới.

Park jimin không thể chăm sóc mấy chậu hoa, mà dì bảo mẫu thì chỉ đến đây mỗi tuần một lần. Qua một thời gian dài, mấy chậu hoa mới này vẫn bị thiếu nước nên chết đi. Thành ra cứ cách vài tháng sẽ lại đổi một loại hoa mới.

Park jimin nhắm mắt lại nửa dựa vào ghế tựa, vuốt ve tấm mộc bài trong tay. Khi đang nửa mộng nửa tỉnh, park jimin nghe thấy sau lưng có một giọng nam quen thuộc.

"Jimin!"

Park jimin chậm rãi mở mắt ra nhưng không quay đầu lại. Hắn biết trong phòng không có ai cả.

Lại chỉ là ảo giác của hắn mà thôi.

Park jimin mở to mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ đến xuất thần. Thời gian thật sự quá chậm. Chậm đến mỗi một ngày, mỗi một phút, mỗi một giây... đều quá dày vò hắn. Thời gian lại thật sự quá nhanh. Nhanh đến nỗi hắn đã không thể nhớ rõ được min yoongi trông như thế nào, thậm chí những ký ức về hai người bọn họ cũng ngày càng trở nên mờ nhạt.

Cuối cùng một chút ký ức còn sót lại trong tâm trí chỉ là cảnh hắn một mình chờ đợi thật lâu trong căn hộ này. Cứ như thể mỗi lần chỉ cần hắn quay đầu lại đều có thể nhìn thấy thiếu niên vẫn ở phía sau mình. Nhưng điều hắn chờ đợi lại không có, điều kỳ diệu cũng hoàn toàn không xảy ra.

Mỗi ngày đều là ngày cá tháng tư.

Ngoài phòng, bốn mùa biến hóa. Những chiếc lá trên cây chuyển từ màu xanh sang màu vàng, rồi khô héo rơi từ trên cao xuống đất, chỉ còn trơ lại những cành cây trơ trọi. Lại một mùa đông lạnh giá đến rồi.

Một tuần trước năm mới, park jimin trở lại nhà cũ park gia.

Min su vẫn như trước vừa nhìn thấy xe của park jimin tới gần, liền vẫy đuôi nhanh chân chạy lon ton đến tìm min yoongi. Nó đi vòng quanh park jimin một vòng nhưng không thấy ai cả nên tiếp tục chạy đến bên cửa xe.

Park jimin lần này không để ý đến nó nữa, vừa vào biệt thự liền đến phòng nghỉ. Ba Kim đang ngồi trên xe lăn, chơi cờ một mình bên bàn. Mà ở góc bàn có để một khung ảnh... Trong ảnh là một thiếu nữ mặc sườn xám đỏ tươi đang mỉm cười trước ống kính. Park jimin từng bước đi tới, ba Kim cũng nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu nhìn lại.

ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇʀ [ ᴍɪɴɢᴀ]/ᴍɪɴɢɪ || ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ