Park jimin nhìn bóng lưng min yoongi rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi.
Ha sungwoon ở bên cạnh nhớ lại cảnh tượng vừa rồi mà cười: "Cũng khá là trùng hợp, quần áo lại vừa vặn giống nhau."
Park jimin không nói gì, chỉ ngồi lên xe. Ha sungwoon ngồi ở ghế phụ trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, như suy tư cái gì đó. Xe rất nhanh đã đến nơi rồi dừng lại trước một câu lạc bộ tư nhân.
Ha sungwoon cầm bánh kem đi vào hội quán, đến phòng bao trên lầu hai. Trên sô pha đã có một nhóm nam nữ trẻ tuổi ngồi nói chuyện, ha sungwoon nở một nụ cười: "Xin lỗi, tôi đến muộn."
"Trên đường mua một cái bánh ngọt nên đến trễ một chút." Ha sungwoon giải thích.
Song Soho cũng ở đó đùa giỡn nói lại: sungwoon vẫn còn thích ăn bánh kem như vậy à."
Bên cạnh lại một người khác nói tiếp nói: "Nói mới nhớ, park thiếu cũng rất thích đến cửa hàng này."
"Đúng vậy, tôi rất nhiều lần đều thấy Kim thiếu mua bánh kem ở cửa hàng này. "
Ha sungwoon đi tới rồi ngồi xuống một chỗ trên sô pha, lại nhìn phía park jimin có chút ngạc nhiên hỏi: "Anh không phải là không thích ăn đồ ngọt sao?"
"Không ăn." Park jimin ngồi xuống bên cạnh ha sungwoon, không chút để ý trả lời: "Là mua cho min Yoongi."
"Min yoongi..." Ha sungwoon nhẩm cái tên này, có chút cảm khái nói: "Dạo trước tôi có nghe nói là bên cạnh anh có người, ở bên nhau 5 năm rồi sao?"
"Ừm." Park jimin tùy ý lên tiếng.
"Nếu kết hôn, nhớ gửi cho tôi thiệp mời." Ha sungwoon cười cười.
"Cái gì! Làm sao có khả năng kết hôn!" Đột nhiên bên cạnh có người thò qua: " min yoongi chỉ là một cái bình hoa, chơi đùa một chút thì được."
Park jimin dựa vào sô pha uống rượu, tựa hồ đang nghe cái gì không liên quan đến mình, không chút để tâm.
"Cho dù là bình hoa... " Ha sungwoon cầm lấy một ly nước uống trên bàn, không nhanh không chậm nói: "Thì cũng đã nuôi 5 năm!"
Nuôi 5 năm.
Vẫn sẽ có chút để ý.
Ha sungwoon khẽ cau mày nhìn nam nhân bên cạnh.
Song Soho bộ dáng ngả ngớn nói: "Dù sao thì sớm hay muộn park thiếu cũng sẽ vứt bỏ cậu ta."
Park jimin lúc này mới lên tiếng ngắt lời: "Được rồi, ít nói vài câu."
"Được được được, không nói." Song Soho xua xua tay, lại nhìn phía ha sungwoon hỏi: "Gần đây thân thể của cậu thế nào rồi?"
"Bác sĩ nói tình huống đã tốt lên rất nhiều." Ha sungwoon nói tiếp: "Bất quá tôi ngủ không ngon, ở trong khách sạn cũng không thoải mái, có điểm lạ giường... "
Ha sungwoon hỏi: "Các cậu có tiểu khu nào tốt có thể giới thiệu cho tôi không? Tôi chuẩn bị tìm mua vài căn hộ ở bên này."
Có người hỏi: "Mua nhà ở đây? Cậu dự định sống ở đây lâu dài à sungwoon?"
"Ừm, lần này trở về sẽ không đi nữa, nên muốn mua một căn hộ tương đối tốt." Ha sungwoon gật gật đầu lại cười: "Nhưng đừng quá đắt."
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇʀ [ ᴍɪɴɢᴀ]/ᴍɪɴɢɪ || ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴ
Ficção Históricaᴄᴏᴜᴘʟᴇ ᴄʜɪ́ɴʜ: ᴘᴀʀᴋ ᴊɪᴍɪɴ x ᴍɪɴ ʏᴏᴏɴɢɪ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴏᴀ̣ɪ: ᴆᴀᴍ ᴍʏ̃, ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀ̣ɪ, ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ, ᴄᴀ̂̉ᴜ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴜʏᴇ̂́ɴ, ɢᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴏ̛̃ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ɴʜ, ɢɪᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʀɪ́, 1ᴠ1, ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴ, ʜᴇ. (ᴄʜɪ́ɴʜ ᴠᴀ̆ɴ sᴇ, ᴘʜɪᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ʜᴇ) sᴏ̂́ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ: 193 ᴄʜᴜ̛...