Cách đó không xa, min yoongi đang ngồi trên ghế nghỉ chân đọc kịch bản.
Tiểu Trình chạy tới, ngoan ngoãn tiến đến bên cạnh min yoongi gọi to một tiếng: "Anh Gigi Gigi ơi."
Min yoongi mỉm cười xoa xoa đầu Tiểu Trình, thuận miệng hỏi: "Em qua đây một mình à?"
Tiểu Trình bò lên ghế ngồi bên cạnh min yoongi, âm thanh non nớt còn vương mùi sữa đáp lại: "Chú Tae Tae dẫn em tới đây ạ."
Min yoongi sửng sốt, vội hỏi: "Anh ấy dẫn em lại đây sao?"
Min yoongi ngẩng đầu lên nhìn qua nhìn lại xung quanh nhưng chỗ nào cũng đều là nhân viên đoàn phim chứ không thấy bóng dáng park jimin ở đâu cả, vì thế cậu liền hỏi: "Anh ấy ở đâu?"
Tiểu Trình gật đầu, nhưng giây tiếp theo chợt phản ứng lại liền vội vàng lắc lắc đầu: "Không được, em không thể nói được."
Tuy rằng nói như vậy nhưng ánh mắt Tiểu Trình lại trộm nhìn về một hướng nào đó, dáng vẻ lén lén lút lút. Min yoongi cũng thuận thế nhìn qua, quả thực nhìn thấy một bóng người vô cùng quen thuộc, khóe mắt tự động cong lên.
Park jimin đứng ở ven đường, thấy tầm mắt min yoongi tia về đây liền cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Cách đám đông, ánh mắt của hai người hội tụ ở bên nhau.
Tuy nhiên, vì ở đây là đoàn phim có rất nhiều người nên min yoongi cũng không đi qua tìm park jimin mà lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho hắn.
【 Sao anh lại tới đây? 】
Tin nhắn vừa được gửi đi chưa đầy vài giây sau đã có phản hồi.
【 park jimin: Đến thăm em. 】
Min yoongi nhìn điện thoại, nhưng còn chưa kịp trả lời lại thì người đại diện đã tới đây.
"Cậu có muốn ăn chút gì đó không?" Người đại diện hỏi.
Min yoongi lắc đầu: "Không cần đâu anh."
"Buổi trưa cậu cũng không ăn gì rồi." Người đại diện nhíu mày.
"Em không thèm ăn cho lắm."
Người đại diện đành phải nói: "Vậy nếu cậu muốn ăn gì thì cứ nói với tôi một tiếng."
Tiểu Trình yên lặng ngồi ở bên cạnh lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người lớn. Mãi đến khi min yoongi đi quay phim, Tiểu Trình mới đứng dậy đi tìm park jimin.
Park jimin thấy Tiểu Trình lại đây liền nắm lấy tay cậu nhóc chất vấn: "Sao nhóc lại nói cho em ấy biết?"
"Cháu chưa nói mà." Vẻ mặt Tiểu Trình rất nghiêm túc lắc lắc đầu, lại lay lay cánh tay park jimin nói: "Anh Gigi Gigi không ăn cơm trưa đấy ạ."
"Không ăn cơm trưa?" Park jimin nhíu mày.
Tiểu Trình gật đầu, nói tiếp: "Anh Koo Koo nói anh ấy không thấy thèm ăn."
Park jimin thở dài một tiếng, nắm tay Tiểu Trình cùng đi ra ngoài mua đồ ăn. Bên thành phố điện ảnh và truyền hình này có rất nhiều người nên cũng có một con phố ẩm thực đầy mỹ vị.
Park jimin đi mua một ít đồ ăn vặt, thuận tiện mua thêm một ít trái cây. Tiểu Trình đi theo bên cạnh, cũng chọn một ít đồ ăn nhóc yêu thích. Mua xong hết rồi, hai người một lớn một nhỏ chuẩn bị trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇʀ [ ᴍɪɴɢᴀ]/ᴍɪɴɢɪ || ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴ
Ficción históricaᴄᴏᴜᴘʟᴇ ᴄʜɪ́ɴʜ: ᴘᴀʀᴋ ᴊɪᴍɪɴ x ᴍɪɴ ʏᴏᴏɴɢɪ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴏᴀ̣ɪ: ᴆᴀᴍ ᴍʏ̃, ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀ̣ɪ, ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ, ᴄᴀ̂̉ᴜ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴜʏᴇ̂́ɴ, ɢᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴏ̛̃ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ɴʜ, ɢɪᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʀɪ́, 1ᴠ1, ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴ, ʜᴇ. (ᴄʜɪ́ɴʜ ᴠᴀ̆ɴ sᴇ, ᴘʜɪᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ʜᴇ) sᴏ̂́ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ: 193 ᴄʜᴜ̛...