Chap 176: [Gương vỡ lại lành 63] Nhẫn cưới

74 7 0
                                    

Park jimin quay qua nhìn cậu, lúc đầu còn tưởng là chiếc nhẫn trước kia nhưng khi nhìn kĩ lại thì mới phát hiện hoa văn có gì đó không đúng lắm.

Lúc trước, sau khi hắn mua được viên đá sapphire tại buổi đấu giá đã đặc biệt tìm một nhà thiết kế đặt làm riêng một chiếc nhẫn cầu hôn. Mà bây giờ, chiếc nhẫn này cùng với chiếc nhẫn cầu hôn kia có kiểu dáng gần như giống hệt nhau, chỉ khác có một ít hoa văn nhỏ, trùng hợp có thể ghép lại thành một cặp.

Hô hấp của park jimin thoáng đình trệ, ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt thiếu niên: "yoongie..."

Min yoongi mỉm cười, lấy chiếc nhẫn mới ra rồi giơ lên hỏi: "Anh có muốn đeo không?"

"Được." Thanh âm park jimin đã khàn khàn.

Min yoongi nắm lấy một bàn tay của park jimin, từ từ đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út.

Kích cỡ của chiếc nhẫn mới rất vừa vặn, min yoongi khẽ vuốt ve nó vài cái rồi nhìn lên park jimin, khóe mắt cong cong: "Sinh nhật vui vẻ."

Park jimin rốt cuộc không kìm chế được nữa, lập tức duỗi tay ra ôm chặt thiếu niên vào trong ngực, sờ đến ngón áp út của cậu rồi hỏi: "Nhẫn của em đâu?"

Nói xong, park jimin cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt cậu.

Min yoongi nhắm mắt lại, hàng lông mi khẽ run rẩy đáp: "Em để ở nhà."

Min yoongi vòng tay qua ôm cổ park jimin rồi tựa vào hõm cổ hắn: "Ngày mai về nhà rồi anh đeo lại cho em nhé."

Park jimin gật đầu đáp ứng, thật sự là cực kỳ thích, cứ ôm mặt cậu hôn đi hôn lại, thậm chí ngay cả hạ thân cũng có phản ứng.

Min yoongi cũng chú ý tới sự biến hóa thân thể của park jimin, một bàn tay liền duỗi xuống bên dưới, thanh âm lười biếng hỏi: "Anh cao hứng vậy à?"

Rõ ràng hai người vừa mới làm xong không bao lâu, nhưng giờ park jimin lại có phản ứng nữa rồi.

Park jimin không phủ nhận mà nhân cơ hội hỏi lại: "Làm thêm lần nữa nhé?"

Min yoongi nhẹ giọng đáp lại một tiếng. Chẳng mấy chốc, chiếc giường lại một lần nữa rung chuyển. Tinh lực của park jimin thật tốt, giống như vĩnh viễn đều không phát tiết xong vậy.

Min yoongi lúc đầu còn có thể đuổi kịp, nhưng dần dần về sau đã thật sự không chịu nổi nữa, âm thanh thút thít đứt quãng không dứt muốn park jimin chậm lại một chút. Nhưng khi park jimin thực sự chậm lại thì nó lại là một kiểu tra tấn khác đối với cậu.

Park jimin có chút bất đắc dĩ, ghé sát vào bên tai thiếu niên khẽ cắn vành tai cậu vài cái, cười nói: "Chậm cũng không được, nhanh cũng không được..."

Min yoongi đã bị làm đến nỗi nói không nên lời, đuôi mắt phiếm hồng, đôi mắt đào hoa đẹp đẽ cũng mờ mịt hơi nước, tựa hồ như sắp khóc tới nơi. Park jimin thoáng ngừng lại, nhìn chăm chú vào người trong lòng ngực rồi nhẹ nhàng vuốt ve mặt cậu.

Giờ phút này, cặp mắt đào hoa xinh đẹp kia đã ươn ướt, khóe mắt còn có giọt lệ sinh lý chảy xuống. Park jimin cử động ngón tay, nhẹ nhàng lau nó đi.

ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇʀ [ ᴍɪɴɢᴀ]/ᴍɪɴɢɪ || ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ