Chap 167: [Gương vỡ lại lành 54] Ứng trước một vạn

79 9 0
                                    

Min yoongi mỉm cười, sờ sờ đầu park jimin hỏi: "Sao anh lại đột nhiên nhắc tới chuyện này?"

"Không đợi nữa..." park jimin hít một hơi thật sâu, mày khẽ nhíu lại: "Hôm nay chúng ta kết hôn đi, bây giờ đi đăng kí kết hôn luôn."

Min yoongi không trả lời đồng ý hay là từ chối, chỉ nói: "Lần sau rồi nói tiếp."

Min yoongi định bỏ qua chủ đề này, nhưng park jimin lại không có ý định cho qua.

"Yoongie" park jimin rất cố chấp: "Hôm nay chúng ta nhất định phải nói chuyện này."

Min yoongi bật cười: "Nhưng anh làm như vậy cũng đột ngột quá..."

"Không đột ngột."

Min yoongi nhìn nam nhân trước mặt, vươn tay ra khẽ vuốt ve sườn mặt hắn, nói: "Không phải trước đó chúng ta đã nhất trí rồi sao? Sang năm rồi lại tiếp tục."

"Quá lâu." Giọng park jimin càng ngày càng nhẹ: "Còn tận một năm nữa."

Một năm, có thể xảy ra rất nhiều chuyện. Nếu giữa chừng lại đột ngột xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì thì...

Park jimin không dám nghĩ tới nữa, tiếp tục hỏi: "Hôm nay chúng ta đăng kí kết hôn trước đi, có được không?"

"Hôm nay chắc là không được." Min yoongi vẫn không đáp ứng, duỗi tay ra ôm lấy hắn : "Sang năm thì tốt hơn."

Park jimin vòng tay đáp lại cái ôm của cậu, thấp giọng thủ thỉ: "Anh sợ em chạy mất."

"Em ở ngay đây mà, em sẽ không chạy đâu." Min yoongi nghiêng đầu hôn hôn lên má hắn trấn an.

Nhưng cảm xúc của park jimin vẫn chưa thể nguôi ngoai, trong lòng vẫn rất bất an.

Min yoongi ở bên cạnh hắn thật lâu, sau đó mới lên tiếng: "Về nhà thôi."

"Ừm." Park jimin đồng ý.

Min yoongi đứng dậy chuẩn bị đi về. Nhưng park jimin đã trực tiếp duỗi tay ra chặn ngang người ôm cậu lên, đi ra bên ngoài.

Min yoongi theo bản năng vòng tay qua cổ nam nhân, vùi mặt vào trong ngực park jimin để che mặt mình lại. Park jimin một đường ôm cậu rời khỏi bệnh viện rồi bế lên xe.

Min yoongi ngồi trong xe, sau khi xe khởi động mới đột nhiên nhớ tới một chuyện liền nói với park jimin: "Em quên mua vỏ hoành thánh rồi."

Park jimin ngồi bên cạnh đáp: "Không cần."

Nhưng min yoongi vẫn còn nhớ thương đến vỏ hoành thánh nên bảo: "Đúng lúc tiện đường, hay là chúng ta đi mua một ít đi."

"Anh không ăn." Park jimin nắm lấy tay cậu, hốc mắt không biết từ bao giờ đã ửng đỏ: "Không cần mua đâu."

Min yoongi hơi sửng sốt nhưng vẫn đồng ý.

Hai người trở lại nhà cũ. Min yoongi về phòng, điều đầu tiên phải làm đương nhiên là tắm rửa.

Park jimin thấy vậy liền lấy đồ ngủ qua giúp cậu rồi nói: "Anh giúp em."

Min yoongi cũng gật đầu, không từ chối. Sau khi vào phòng tắm, park jimin xả nước ra rồi để min yoongi ngồi vào trong bồn tắm, cái chân bị thương kia thì để trên thành bồn.

ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇʀ [ ᴍɪɴɢᴀ]/ᴍɪɴɢɪ || ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ