Giữa trưa, park jimin vội vàng rời đi cùng thư ký trở về Nam Thành. Min yoongi đến phim trường, thời điểm đi vào phòng nghỉ nhất thời còn có chút không thích ứng.
Tiểu Trình tới đây tìm quanh một vòng nhưng không thấy park jimin đâu bèn hỏi: "Chú minie minie đâu rồi ạ?"
"Anh ấy phải quay về làm việc rồi." Min yoongi trả lời, nhịn không được xoa xoa khuôn mặt nho nhỏ tròn vo của cậu nhóc.
Tiểu Trình cũng ngoan ngoãn ngẩng đầu lên để min yoongi tùy ý xoa xoa, lại hỏi: "Thế khi nào chú minie minie lại tới đây vậy ạ?"
Min yoongi suy nghĩ rồi đáp: "Anh ấy không tới nữa."
Park jimin còn phải làm việc, cậu cũng phải đóng phim, cả hai đều không có thời gian. Cho nên hiện tại tốt hơn hết vẫn nên tách ra, chờ khi nào cậu đóng máy rồi sẽ trở về với park jimin. Dù sao cậu cũng chỉ còn vài tháng nữa là đóng máy rồi, tính ra thì cũng nhanh lắm.
Min yoongi trong lòng còn đang suy tư nên thoáng có chút thất thần, bất tri bất giác lấy điện thoại ra. Đến khi min yoongi phản ứng lại thì cậu đã bấm vào khung thoại với park jimin từ bao giờ.
Lịch sử trò chuyện rất ngắn gọn, min yoongi nhìn chằm chằm giao diện hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định gửi một tin nhắn qua. Nhưng không thấy park jimin trả lời lại, có lẽ là hắn còn đang trên đường nên không tiện trả lời. Vì thế min yoongi đặt điện thoại xuống, không chú tâm nữa.
Mãi cho đến chạng vạng tối, park jimin mới trả lời lại. Min yoongi lấy điện thoại qua thì thấy park jimin gửi tới một bức ảnh.
Trong ảnh có một bể cá thủy tinh nho nhỏ được đặt trên bàn, bên trong là một chú cá vàng nhỏ bụ bẫm. Mà cách đó không xa là Tiểu Ôn đang nằm trên bàn nhìn chằm chằm vào bể cá kia, tựa hồ như rất tò mò.
Min yoongi nhìn bức ảnh rồi gọi điện thoại lại cho park jimin. Khi cuộc gọi được kết nối, min yoongi lên tiếng hỏi: "Anh mua cá vàng à?"
Park jimin ừ một tiếng, nhắc nhở: "Em thêm điểm đi."
Min yoongi bật cười: "Anh trước cứ lo chăm cá vàng cho thật tốt đi rồi lại nói."
"Được."
Min yoongi lại nghĩ đến Tiểu Ôn trong ảnh bèn nói: "Bể cá anh nên để ở một chỗ nào đó đơn độc, Tiểu Ôn rất hay tò mò."
"Anh sẽ trông chừng Tiểu Ôn và min su" Park jimin nhìn thoáng qua nhân vật chính Tiểu Ôn trên bàn: "Lần này sẽ không nuôi chết nó nữa."
"Ừm."
Trong lúc nhất thời, hai người trầm mặc xuống không ai mở miệng. Min yoongi cầm điện thoại đột nhiên cũng không biết nên nói cái gì. Cái gì cũng đều muốn nói nhưng lại cảm thấy không thích hợp lắm. Nói nhiều quá sẽ rất quấy rầy.
Cuối cùng, min yoongi đành lên tiếng trước: "Vậy anh làm việc đi."
Đầu dây bên kia đồng ý: "Em nhớ nghỉ ngơi sớm một chút."
Cuộc gọi kết thúc.
Vào cuối tuần, một diễn viên mới đã vào đoàn thay thế vai diễn của Cố Niệm. Nam diễn viên mới tới rất trẻ, cũng đang là sinh viên đại học, dáng vẻ vô cùng tỏa sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇʀ [ ᴍɪɴɢᴀ]/ᴍɪɴɢɪ || ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴ
Ficción históricaᴄᴏᴜᴘʟᴇ ᴄʜɪ́ɴʜ: ᴘᴀʀᴋ ᴊɪᴍɪɴ x ᴍɪɴ ʏᴏᴏɴɢɪ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴏᴀ̣ɪ: ᴆᴀᴍ ᴍʏ̃, ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀ̣ɪ, ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ, ᴄᴀ̂̉ᴜ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴜʏᴇ̂́ɴ, ɢᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴏ̛̃ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ɴʜ, ɢɪᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʀɪ́, 1ᴠ1, ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴ, ʜᴇ. (ᴄʜɪ́ɴʜ ᴠᴀ̆ɴ sᴇ, ᴘʜɪᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ʜᴇ) sᴏ̂́ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ: 193 ᴄʜᴜ̛...