Chap 33: Thâm tình muộn màng thì có ích gì

152 16 1
                                    

Ba mươi ngày sau khi min yoongi qua đời, park jimin cuối cùng cũng đến nghĩa trang. Xe ngừng ở bên ngoài, park jimin chỉ ngồi im trong xe nhìn ra ngoài cửa sổ mà không xuống xe.

Nghĩa trang hoang vắng, bên trong tất cả đều là bia mộ lạnh lẽo. Tro cốt của min yoongi ở bên trong, được chôn dưới đất. Park jimin theo thói quen sờ vào tấm mộc bài trong túi áo, chậm rãi hỏi: "Hôm nay là ngày cá tháng tư sao?"

Chú Chu ngồi ở ghế lái phía trước, mặc dù không biết tại sao hắn lại đột ngột hỏi như vậy, nhưng ông vẫn đáp: "Không phải, ngày cá tháng tư đã qua một tháng rồi."

Trong xe bất giác yên tĩnh lại, qua một hồi lâu park jimin mới nói: "Đi về trước."

Chu thúc có chút ngạc nhiên hỏi: "park thiếu không đi vào xem sao?"

Chú Chu đã biết chuyện min yoongi qua đời, mộ của cậu được chôn cất ở chỗ này.

"Không đi." Park jimin nhắm mắt lại dựa vào đệm đầu phía sau: "Đi quán bar."

Chú Chu đành phải nghe theo lái xe đưa park jimin tới quán bar. Khi park jimin đi vào phòng riêng, bên trong đã vô cùng náo nhiệt. Ánh đèn hộp đêm có chút mờ tối, trong một góc còn có đôi nam nữ trẻ tuổi đang tán tỉnh nhau, bàn đánh bài cũng đầy ắp người.

"Park thiếu!"

"Park thiếu cũng tới!"

"Mọi người đều đến đủ! Thật tốt!"

Ha sungwoon cũng có trong phòng, ngồi trên sô pha nói chuyện. Thấy park jimin đến, người ngồi bên cạnh ha sungwoon liền tự giác đứng dậy nhường vị trí, để cho park jimin ngồi ở đây. Park jimin tự nhiên đi qua ngồi xuống chỗ trống đó.

Bên bàn chơi bài có người gọi: "park thiếu, muốn lại đây chơi không?"

"Không chơi." Park jimin không để ý bọn họ mà híp mắt lại.

Bên cạnh có người mở một chai rượu vang đỏ mới rồi rót một ly đưa cho park jimin. Park jimin nắm lấy ly rượu, lặng lẽ lắng nghe những âm thanh sôi động xung quanh. Trong phòng rất ồn ào, nhưng park jimin lại luôn nghe được tiếng điện thoại rung như thể có cuộc gọi đến.

Bất quá khi park jimin lấy điện thoại ra, trên màn hình chính sạch sẽ, không có một cuộc gọi nhỡ nào, dường như mọi thứ chỉ là ảo giác của hắn. Park jimin liền dứt khoát đặt điện thoại xuống bàn, không để ý nữa.

Phòng riêng náo nhiệt cho đến tận mười hai giờ đêm. Song Soho chơi bài xong liền đi tới nói với park jimin: "Tối nay park thiếu tính như thế nào? Có muốn ở lại đây qua đêm không?"

Park jimin không trả lời mà hơi cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm ly rượu đỏ thẫm trong tay, tựa như không nghe thấy gì cả. Đúng lúc này, có người tới trước mặt park jimin, đặt tay lên vai hắn vỗ nhẹ. Park jimin ngẩng đầu nhìn lại, trong ánh đèn mờ ảo, mơ hồ nhìn thấy một bóng người trước mặt. Dáng người phía trước có phần quen thuộc, mặc áo khoác xám và đeo kính gọng mỏng.

Park jimin: "yoomgi?"

Người nọ sửng sốt một lúc, khẽ cau mày: "park jimin!"

Park jimin nghe được giọng nói, lúc này mới thấy rõ người trước mắt là ha sungwoon Park jimin nhắm mắt lại xoa xoa giữa chân mày, bởi vì say rượu nên trong đầu có chút mông lung.

ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇʀ [ ᴍɪɴɢᴀ]/ᴍɪɴɢɪ || ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ