Gigi Gigi nhặt hộp thuốc mỡ trên mặt đất lên, quay lại liếc park jimin một cái nói: "Đi vào trong đi."
Park jimin cau mày nhìn thoáng qua Cha Eun Woo ngoài cửa nhưng vẫn đành phải ngoan ngoãn xoay người trở về phòng.
Gigi Gigi cầm thuốc mỡ khó xử nhìn Cha Eun Woo nói: "Thật ngại quá... Cảm ơn anh đã cho tôi thuốc."
Cha Eun Woo có chút tò mò nam nhân trong phòng kia là ai nhưng cũng không có hỏi nhiều, chỉ đáp lại: "Không sao thì tốt rồi, tôi về phòng trước đây."
Cha Eun Woo đang định rời đi thì chợt nghĩ ra điều gì đó, thuận miệng hỏi: "Thế lần sau chúng ta còn hẹn không?"
Ý Cha Eun Woo là muốn hỏi lần sau Gigi Gigi có còn muốn hẹn nhau đến nhà hàng tự phục vụ đó nữa không.
Gigi Gigi gật đầu đồng ý: "Được."
"Vậy thì chốt tuần sau nhé." Cha Eun Woo cười vẫy vẫy tay rồi quay trở lại phòng mình.
Gigi Gigi đóng cửa phòng lại, đi vào bên trong. Park jimin ngồi im lặng trên sô pha, vừa nhìn thấy Gigi Gigi đã quay lại liền nhíu mày hỏi: "Em còn muốn hẹn lần sau sao?"
"Ừm."Gigi Gigi gật đầu, sửa sang lại chăn bông trên giường cho gọn gàng rồi nói với park jimin: "Còn có việc gì nữa không? Không có việc gì thì về đi."
Park jimin không muốn rời đi, vì thế trả lời: "Có việc."
Gigi Gigi chui vào trong ổ chăn, hai mắt nhìn thoáng qua park jimin: "Muốn lên giường?"
"Không phải."park jimin đi tới, thấp giọng nói: "Chỉ là muốn đến gặp em thôi."
Gigi Gigi tùy ý đáp lại: "Không phải lên giường vậy thì anh đi về đi."
"Không quay về." Park jimin nhíu mày, cuối cùng đành sửa lại đáp án: "Làm."
Gigi Gigi: "Vậy thì anh nhanh lên, sáng mai tôi còn phải quay phim."
Nói xong, Gigi Gigi liền chống người dậy, vươn tay cởi cà vạt cho park jimin. Park jimin cũng đồng thời cởi bỏ áo khoác tây trang, rồi gấp gáp cúi người xuống đè lên Gigi Gigi
Trên người Gigi Gigi chỉ mang một cái áo ngủ, muốn làm cũng không cần phải cởi ra, có thể trực tiếp đi vào từ vạt áo ngủ. Park jimin giam cầm Gigi Gigi dưới thân mình, nhưng còn chưa kịp có động tác nào tiếp theo thì cổ tay đã bị nắm lại.
Gigi Gigi vội vàng ngăn park Jimin, thở hổn hển: "Tôi ở trên."
"Đầu gối em sẽ bị đau." Lần này park jimin không đồng ý.
Gigi Gigi nhíu mày, lại lấy cà vạt bên cạnh qua, nói: "Vậy anh che mắt lại."park jimin không cầm lấy: "Không che."
"Thế thì tắt đèn đi."
Park jimin không trả lời, chỉ chăm chú nhìn người thiếu niên bên dưới.
"Tắt đèn." Gigi Gigi ặp lại lần nữa.
Hai người đối mắt giằng co với nhau, không ai chịu nhường ai. Đến cuối cùng, vị park chủ park jimin đành chịu thua, nghe theo ý Gigi gig mà đi tắt đèn.
Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, chỉ còn lại hai tiếng hít thở mập mờ. Park jimin cúi xuống, áp chặt cơ thể ấm áp của mình vào người bên dưới. Lần này, động tác của park jimin rất nhẹ nhàng, tựa như sợ làm đau người trong ngực mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇʀ [ ᴍɪɴɢᴀ]/ᴍɪɴɢɪ || ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴ
Historical Fictionᴄᴏᴜᴘʟᴇ ᴄʜɪ́ɴʜ: ᴘᴀʀᴋ ᴊɪᴍɪɴ x ᴍɪɴ ʏᴏᴏɴɢɪ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴏᴀ̣ɪ: ᴆᴀᴍ ᴍʏ̃, ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀ̣ɪ, ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ, ᴄᴀ̂̉ᴜ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴜʏᴇ̂́ɴ, ɢᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴏ̛̃ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ɴʜ, ɢɪᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʀɪ́, 1ᴠ1, ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴ, ʜᴇ. (ᴄʜɪ́ɴʜ ᴠᴀ̆ɴ sᴇ, ᴘʜɪᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ʜᴇ) sᴏ̂́ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ: 193 ᴄʜᴜ̛...