Chap 86: Đừng đi

85 7 0
                                    

Park jimin ôm chặt người trong lòng ngực lại, thanh âm khàn khàn: "Em đừng đi..."

Min yoongi khẽ sờ sờ đầu park jimin rồi buông tay ra, nhẹ giọng nói: "Hãy tự chăm sóc cho bản thân, sức khỏe là quan trọng nhất."

Park jimin: "Vậy em ở lại bên cạnh anh đi."

Min yoongi cười cười, trả lời: "Hộ công cũng có thể chăm sóc cho anh mà."

Park jimin không nói gì nữa, chỉ gắt gao nắm chặt lấy bàn tay min yoongi không muốn buông ra.

Min yoongi kiên nhẫn nói tiếp: "Anh có điều kiện tốt như vậy, không thiếu người đâu."

Lấy thân phận của park jimin, chỉ cần mở miệng một cái sẽ có rất nhiều người nguyện ý đi theo hắn.

"Thiếu." Park jimin vẫn rất cố chấp: "Ngoại trừ em ra thì không ai thích hợp hết."

"Tôi lại không tốt." Min yoongi cười cười, lắc đầu: "Tôi không tốt, anh tìm người khác đi."

Min yoongi suy nghĩ một chút rồi nói thêm: "Hộp nhẫn kia tôi vẫn còn giữ lại, vứt đi cũng lãng phí quá, ngày mai tôi sẽ đưa lại cho bác quản gia."

Chiếc nhẫn cầu hôn lần trước còn ở chỗ cậu, lúc ấy park jimin có bảo cậu muốn ném thì cứ ném đi, nhưng cậu không ném. Chiếc nhẫn này vừa nhìn liền biết chắc chắn rất quý quá, ném thì quá đáng tiếc.

Nhưng park jimin lại nói: "Không cần trả lại."

"Em giữ nó đi, không cần trả lại cho anh." Park jimin nắm bàn tay kia, thấp giọng đáp lại: "Không thích thì cứ vứt đi, hoặc bán cũng được."

Min yoongi gật đầu: "Vậy thì tôi sẽ tự giải quyết."

"Ừm." Park jimin không có ý kiến gì.

Min yoongi cũng không nói gì nữa, an an tĩnh tĩnh ngồi bên cạnh một hồi lâu. Một bàn tay min yoongi vẫn còn duy trì tư thế park jimin nắm lấy, tay kia bèn lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua thời gian, sau đó cậu nói: "Buổi tối tôi còn có việc, phải đi rồi."

Min yoongi rút tay ra, chuẩn bị rời đi. Park jimin đột nhiên mở miệng hỏi: "Vậy ngày mai em có còn đến không?"

"Tôi không tới nữa đâu." Min yoongi cúi người xuống, kéo chăn bông trên người Park jimin đã bị tuột xuống kia lên đắp lại cho cẩn thận rồi nói tiếp: "Chúng ta vẫn nên cắt đứt sạch sẽ thì tốt hơn."

Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng chỉ càng thêm đau khổ, không bằng cứ sớm cắt đứt sạch sẽ thì tốt hơn.

"Về sau nhớ uống ít rượu lại, cũng bớt hút thuốc đi." Min yoongi kiên nhẫn dặn dò.

Park jimin nhìn thiếu niên trước mặt, trong tâm trí ngập tràn suy nghĩ muốn giữ người lại nhưng cuối cùng cũng không nói gì nữa cả. Những lời níu kéo hắn đã nói qua rất nhiều lần... Nhưng đều vô ích.

Park jimin yên lặng rũ mắt xuống.

"Nghỉ ngơi cho tốt." Min yoongi tỉ mỉ đắp chăn lại đàng hoàng, sau đó đứng dậy xoay người rời đi không chút do dự.

Min yoongi đóng cửa phòng bệnh, bước đi trên hành lang. Bất quá ngay khi min yoongi chuẩn bị trở về thì chợt bắt gặp kim taehyung trong bệnh viện.

ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇʀ [ ᴍɪɴɢᴀ]/ᴍɪɴɢɪ || ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ