Sau khi đến Tây Thành, min yoongi vội vàng chạy hoạt động.
Buổi sáng mới 4-5 giờ đã thức dậy đi trang điểm làm tạo hình, tối thì bận rộn đến 11 giờ mới kết thúc công việc, cả một ngày đều không có được bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi cả.
Thỉnh thoảng khi có thời gian nghỉ ngơi thì cũng chỉ muốn ngủ một chút, không có thời gian gọi điện thoại tán gẫu với park jimin.
Hoàn thành công việc ở Tây Thành xong, min yoongi lại phải gấp rút vào đoàn. Địa điểm quay phim ở một thị trấn nhỏ hẻo lánh, một lần ở lại này phải mất tới mấy tháng. Min yoongi về chỗ ở của mình, gửi tin nhắn định vị sang cho park jimin rồi tiếp tục học lời thoại, thật sự không có thời gian nói chuyện phiếm.
Chờ đến khi cuối cùng cũng được rảnh rỗi thì đã là một tháng sau. Mấy ngày gần đây cậu không có cảnh quay nên nói với người đại diện một tiếng rồi đặt vé máy bay trực tiếp trở về Nam Thành.
Sau khi xuống máy bay, min yoongi gọi điện thoại cho park jimin Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, min yoongi liền gọi: "park jimin."
"Ừm, anh đây." Một giọng nam quen thuộc truyền đến.
Min yoongi cầm chặt điện thoại trong tay không nói gì nữa, chỉ muốn nghe giọng của park jimin. Mà trong điện thoại cũng yên tĩnh lại, park jimin bên kia cũng không nói gì.
Qua một hồi lâu sau, park jimin mới lên tiếng: "Em đang nghỉ ngơi à?"
Min yoongi ừ một tiếng: "Mấy ngày nay em được nghỉ, không có cảnh quay của em."
"Em có muốn trở về không?"
"Đương nhiên rồi."
"Khi nào đến? Anh đi đón em?"
"Sớm thôi." Min yoongi cười: "Em xuống máy bay rồi."
"Đã tới rồi?" Park jimin thoáng ngơ ngẩn: "Em ở đâu? Anh lập tức tới ngay."
"Không cần, em đang ở trên đường." Min yoongi nhìn đường phố ngoài cửa sổ xe, lại hỏi: "Anh có muốn ăn gì đó không? Em mang về cho."
"Không cần đâu." Park jimin đáp lại: "Em trở về là được rồi."
"Thật không cần gì hết à?"
Park jimin im lặng một lúc rồi hỏi: "Vậy hoành thánh đi?"
"Trong nhà còn vỏ hoành thánh không?"
Park jimin đứng dậy, đi tới bên tủ lạnh nhìn thoáng qua rồi trả lời: "Không còn nữa."
"Thế em sẽ đến siêu thị bên phố Ngô Đồng mua một ít về."
"Được."
"Vậy tối nay ăn hoành thánh nhé." Min yoongi cười.
Sau khi cúp máy, min yoongi lại nói với tài xế ở ghế lái một tiếng: "Chút nữa dừng lại bên phố Ngô Đồng một chút, tôi muốn mua vài thứ."
Người đại diện ngồi ở bên cạnh cũng nghe thấy cuộc điện thoại vừa rồi của min yoongi, nhịn không được hỏi: "Cậu muốn đi tìm park tổng à?"
"Vâng." Min yoongi gật đầu, thẳng thắng thừa nhận.
"Hai người nhớ chú ý một chút đấy..." Người đại diện vốn còn đang muốn dặn dò thêm vài câu, nhưng sau khi nghĩ lại thì cuối cùng vẫn từ bỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇʀ [ ᴍɪɴɢᴀ]/ᴍɪɴɢɪ || ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴ
Fiction Historiqueᴄᴏᴜᴘʟᴇ ᴄʜɪ́ɴʜ: ᴘᴀʀᴋ ᴊɪᴍɪɴ x ᴍɪɴ ʏᴏᴏɴɢɪ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴏᴀ̣ɪ: ᴆᴀᴍ ᴍʏ̃, ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀ̣ɪ, ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ, ᴄᴀ̂̉ᴜ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴜʏᴇ̂́ɴ, ɢᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴏ̛̃ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ɴʜ, ɢɪᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʀɪ́, 1ᴠ1, ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴ, ʜᴇ. (ᴄʜɪ́ɴʜ ᴠᴀ̆ɴ sᴇ, ᴘʜɪᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ʜᴇ) sᴏ̂́ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ: 193 ᴄʜᴜ̛...