Chap 100

60 8 0
                                    

Hửm?"

"Cảm ơn anh vì ngày hôm đó." Ngữ khí nói chuyện của min yoongi vẫn như thường ngày, mỉm cười: "Tôi nợ anh một ân tình."

Park jimin dời tầm mắt nhìn sang chỗ khác, không nói gì.

Min yoongi còn nói thêm: "Nếu có yêu cầu gì thì có thể nói với tôi, tôi sẽ báo đáp ân tình này của anh."

Park jimin: "Không cần đâu."

"Là tôi nợ anh." Min yoongi lắc đầu, thái độ rất kiên định: "Ân tình này vẫn nên phải báo đáp."

Ngày hôm đó bên trong đám cháy khói lửa dày đặc, đôi mắt rất khó mở ra nhưng dù có mở ra cũng không nhìn thấy gì, cậu chỉ nhớ rõ có người đã cứu mình. Đến khi tỉnh lại, người cậu nhìn thấy đầu tiên là Bi Rain.

Khi đó còn có nhiều người chụp lại cảnh Bi Rain ôm cậu từ trong đám cháy đi ra, tất cả mọi người ai cũng nói là Bi Rain đã cứu cậu. Lúc đầu cậu cũng cho rằng Bi Rain chính là người đã giúp cậu chắn thanh gỗ kia, nhưng sau khi cẩn thận nghĩ lại thì vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.

Có một số việc một khi đã bắt đầu hoài nghi thì sẽ phát hiện rất nhiều dấu vết để lại. Cậu thật sự đã quá quen thuộc với park jimin, quen thuộc đến nỗi cho dù có nhắm hai mắt lại thì cũng có thể nhận ra. Vậy nên cậu có thể chắc chắn rằng người đã cứu mình là park jimin

Sau đó cậu đã lên mạng tìm kiếm rất nhiều video hiện trường, cẩn thận xem xét từng góc độ trong video, cuối cùng cũng tìm được chứng cứ cho thấy park jimin có mặt ở ngay hiện trường lúc đó...

Có người quay lại cảnh đám cháy bốc lên dữ dội nhất, lúc này có một bóng người lao vào từ bên ngoài. Mặc dù chỉ quay được bóng lưng người nọ thôi nhưng min yoongi vẫn lập tức nhận ra đó là park jimin.

"Lần sau không cần làm nàng tiên cá nữa đâu." Min yoongi mỉm cười cong khóe mắt, lại hỏi: "Sao anh lại không nói cho tôi biết sự thật?"

"Sẽ quấy rầy em."

Min yoongi nhịn không được bật cười một tiếng, sau đó nói tiếp: "Về sau dù có chuyện gì thì cũng phải nói rõ ra, bằng không chính là tặng không cho người khác một ân tình rồi."

Park jimin nhìn chăm chú vào người trước mặt, nhất thời không nói nên lời. Giọng nói thiếu niên vừa ôn nhu vừa từ tốn, rất lịch sự nhưng cũng thực xa cách. Phân tích rõ ràng mọi chuyện, giữ khoảng cách nhất định đến cùng.

Park jimin hơi cúi đầu xuống, qua hồi lâu sau mới lên tiếng: "Em không nợ anh cái gì cả."

Ngày đó hắn tuyệt đối sẽ xông vào cứu người, không phải vì muốn nhận được báo đáp.

"Cũng không cần phải báo đáp."

Min yoongi nghe vậy thì cũng không cố chấp nữa mà gật đầu, rồi lại hỏi tiếp: "Lưng của anh không sao chứ?"

"Không có chuyện gì."

"Vậy anh cũng phải nghỉ ngơi cho thật tốt, nhớ chú ý đến bản thân."

"Ừm." Park jimin đáp ứng.

Min yoongi không nói thêm gì nữa, nắm tay Tiểu Trình xoay người trở về phòng bệnh.

ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇʀ [ ᴍɪɴɢᴀ]/ᴍɪɴɢɪ || ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ