Chap 15: Chạy trốn

198 13 2
                                    

Vào giữa trưa, min yoongi ở nhà nhận được điện thoại từ park jimin.

Park jimin: "Có một tập tài liệu để ở trên bàn trong thư phòng, anh đã bảo bác Chu trở về lấy, em lấy nó xuống đưa cho ông ấy."

"Được."min yoongi đi vào thư phòng, liền thấy được tập tài liệu để ở trên bàn.

Min yoongi cầm lấy tài liệu, lại nghĩ đến đã là giữa trưa liền hỏi: "Anh đã ăn trưa chưa? Nếu chưa thì em làm hoành thánh để bác Chu đem đến nhé?"

"Ừm." Đầu dây bên kia đồng ý đáp.

Sau khi cúp điện thoại, min yoongi đi nấu hoành thánh, gói vào hộp cơm. Không bao lâu sau, chuông cửa vang lên, min yoongi đi ra mở cửa nhìn thấy bác Chu đã đến rồi.

Bác Chu là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, bác ấy là tài xế đi theo bên cạnh park jimin đã lâu. Min yoongi k đem văn kiện đưa cho bác Chu, sau đó đưa thêm hộp cơm đã được đóng gói cẩn thận: "Phiền bác Chu giúp cháu đem theo cái này đưa cho park jimin với ạ!"

Bác Chu thúc gật đầu, tiếp nhận tài liệu cùng hộp cơm liền rời đi. Sau khi lái xe trở lại công ty, bác Chu vào thang máy rồi đi tới văn phòng của park jimin. Thấy cửa văn phòng đóng chặt, bác Chu định gõ cửa nhưng lại bị thư ký bên cạnh ngăn lại.

Thư ký nói: "park tổng ở bên trong có việc."

Nghe thế bác Chu liền hiểu ý đem văn kiện cùng hộp cơm cho thư ký: "Hộp cơm là min tiên sinh bảo tôi mang đến đây."

Thư ký cũng biết đến min yoongi liền gật đầu, đem đồ vật để sang một bên rồi tiếp tục làm việc.

Mãi cho đến khi có động tĩnh phát ra từ văn phòng, thư ký vội vàng đứng dậy nghiêm chỉnh nhìn đến nam nhân đang đi ra. Mà đi theo bên cạnh nam nhân còn có một thanh niên xa lạ khác.

Thư ký không khỏi nhìn người thanh niên kia thêm vài lần, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Mới nửa tiếng trước, park tổng vội vàng rời đi sau khi trả lời một cuộc điện thoại, lúc quay lại thì có thêm người này bên cạnh.

Thư ký dù rất hiếu kì nhưng vẫn nhanh chóng thu lại tâm tư đoán mò của mình rồi tiếp tục báo cáo: "park tổng, tài liệu đã đưa lại đây."

Park jimin: "Để tài liệu trên bàn cho tôi."

"Còn có đồ vật của min  tiên sinh." Thư ký lấy hộp cơm cách nhiệt ra.

Park jimin nhìn hộp cơm trầm mặc không nói. Ngược lại, thanh niên bên cạnh lại tò mò đi tới: "min tiên sinh?"

Ha sungwoon cầm hộp cơm lên đánh giá, nhẹ giọng nói: "Chính là người ở bên cạnh anh sao?"

"Nhắc đến mới nhớ, lúc em vừa nhìn thấy cậu ấy rất kinh ngạc." Ha sungwoon không nhanh không chậm nói tiếp: "Còn tưởng rằng là nhìn thấy chính mình."

Ha sungwoon mở hộp cơm ra liền nhìn thấy bên trong là một bát hoành thánh.

"Là hoành thánh à... Ha sungwoon cười cười: "Không phải là anh luôn kén chọn đồ ăn sao? Em còn tưởng rằng anh sẽ không bao giờ ăn những thứ như thế này."

Park jimin nhẹ giọng nói: "Thói quen."

"Bữa trưa đã được đưa đến rồi." Ha sungwoon đem hộp cơm để lại lên bàn, nhìn sang nam nhân bên cạnh cười: "Vậy anh còn muốn cùng em đi ra ngoài ăn không?"

ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇʀ [ ᴍɪɴɢᴀ]/ᴍɪɴɢɪ || ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ