Park jimin gấp gáp chạy tới bệnh viện
Jeon jungkook cũng chạy theo sau, nhìn thoáng qua tin tức trên điện thoại rồi nói: "Phòng 1 tầng 3, khu A."
Park jimin lên tầng 3, bước nhanh về phía khu A. Mà trên hành lang tầng 3 khu A, có hai cô y tá đang thì thầm nói gì đó.
"Bên phố Ngô Đồng vừa nãy xảy ra tai nạn xe cộ, chiếc xe bị biến dạng luôn..."
"Tôi cũng vừa mới thấy được, là một thanh niên còn rất trẻ, lúc đưa tới đây trông thảm lắm..."
"Chảy nhiều máu thật đấy, không biết là có thể cứu được không nữa..."
Park jimin nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người thì dừng lại, không dám đi lên phía trước nữa.
Jeon jungkook theo sau thấy park jimin dừng lại thì có chút ngạc nhiên nhìn nhìn park Jin, bèn hỏi: "Anh sao vậy?"
Park jimin trầm mặc, không đáp lại. Hắn không có dũng khí qua đó.
"Ở ngay phía trước kìa." Jeon jungkook nói.
Phòng 1 khu A là phòng gần sát hành lang, park jimin nhìn về phía trước nhưng không có can đảm tiến lên. Có điều ngay sau đó , park jimin đột nhiên chú ý tới cánh cửa căn phòng gần hành lang mở ra, bên trong có một vài bác sĩ đang đẩy một thi thể đi ra.
Trên thi thể được phủ một tấm vải trắng, che kín mít. Đúng lúc này, hai cô y tá ban nãy cũng tám chuyện.
"Là cậu thanh niên vừa rồi bị tai nạn xe kia kìa... Thật đáng tiếc..."
"Người nhà cậu ấy đâu? Không ai tới sao?"
"Gọi điện rồi nhưng không ai bắt máy..."
Park jimin nhìn thi thể kia, nháy mắt sững sờ.
Bác sĩ cũng đi tới chỗ hai cô y tá kia hỏi: "Người nhà đến chưa?"
"Không có ạ." Y tá lắc đầu: "Gọi mấy cuộc điện thoại cũng không bắt máy."
"Haizz." Bác sĩ thở dài một tiếng.
Park jimin càng thêm trầm mặc. Nếu lúc ấy, hắn không nói muốn ăn hoành thánh thì tốt rồi. Như vậy yoongie sẽ không đi siêu thị mua vỏ hoành thánh, cũng sẽ không đi qua phố Ngô Đồng. Hoặc là ngay từ đầu, hắn nên tới sân bay đón cậu thì những chuyện lộn xộn đó sẽ không xảy ra.
Chỉ bởi vì cuộc gọi kia...
Hắn không nên yêu cầu hoành thánh. Park jimin bất động tại chỗ, sững sờ không chút nhúc nhích.
Mà bác sĩ cũng đã đi xa, các y tá đẩy thi thể đi trước.
Jeon jungkook ở bên cạnh nhận thấy được có gì đó không ổn bèn gọi một tiếng: "park jimin?"
Park jimin không có phản ứng.jeon jungkook hỏi: "Anh không đi xem sao?"
Park jimin trầm mặc, một lúc lâu sau mới len tiếng: "Không nhìn."
Thi thể không có gì đẹp. Park jimin sờ vào túi, theo thói quen định lấy bao thuốc lá ra nhưng bên trong lại trống rỗng, không có gì cả.
Jeon jungkook nhíu mày, vừa định nói thêm gì nữa thì bỗng trông thấy người đại diện cách đó không xa. Người đại diện ra ngoài hành lang hít thở không khí, vừa ra liền trông thấy jeon jungkook và park jimin
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇʀ [ ᴍɪɴɢᴀ]/ᴍɪɴɢɪ || ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴ
Historical Fictionᴄᴏᴜᴘʟᴇ ᴄʜɪ́ɴʜ: ᴘᴀʀᴋ ᴊɪᴍɪɴ x ᴍɪɴ ʏᴏᴏɴɢɪ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴏᴀ̣ɪ: ᴆᴀᴍ ᴍʏ̃, ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀ̣ɪ, ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ, ᴄᴀ̂̉ᴜ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴜʏᴇ̂́ɴ, ɢᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴏ̛̃ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ɴʜ, ɢɪᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʀɪ́, 1ᴠ1, ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴ, ʜᴇ. (ᴄʜɪ́ɴʜ ᴠᴀ̆ɴ sᴇ, ᴘʜɪᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ʜᴇ) sᴏ̂́ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ: 193 ᴄʜᴜ̛...