Từ trong mộng tỉnh lại, min yoongi nhìn căn phòng vắng vẻ xung quanh, nhất thời ngẩn ra. Vị trí bên cạnh thì trống không, min yoongi đứng dậy xoa trán, trong đầu cảm thấy có chút choáng váng nhưng so với tối hôm qua thì tốt hơn rất nhiều.
min yoongi xuống giường đi uống thuốc cảm trước, tiện tay nhìn điện thoại liền phát hiện đã là giữa trưa. Thứ hai không có lớp nên min yoongi ở nhà nghỉ ngơi, cũng không ra cửa.
Mãi đến chạng vạng tối, min yoongi thấy park jimin còn chưa trở về, liền gọi một cuộc điện thoại cho hắn.
Jimin, buổi tối có trở về không?" min yoongi hỏi.
"Buổi tối có việc." Giọng nói đầu dây bên kia có chút lạnh lùng, nói xong liền cúp máy.
min yoongi nhìn lịch sử cuộc gọi trên điện thoại chỉ có vài giây, cậu đã quen với việc này rồi. Dù gì park jimin rất bận, thỉnh thoảng còn phải tăng ca hay gì đó, không về nhà cũng là chuyện bình thường.
Min yoongi đứng dậy, đang định vào bếp tìm đồ ăn thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Min yoongi đi tới xem ai nhấn chuông, nhìn thấy là kim taehyung đang đứng bên ngoài liền mở cửa ra.
"Anh dâu! Buổi tối muốn đi ra ngoài ăn tôm hùm đất không?" Kim taehyung ngẩng đầu thăm dò, nhìn quanh căn hộ hỏi: "Anh em đâu?"
Min yoongi trả lời: "Tối nay anh ấy có việc."
"Haiz..." Kim taehyung gãi gãi tóc: "Vậy hai chúng ta cùng đi?"
"Được." Min yoongi gật đầu đồng ý. Dù sao buổi tối park jimin cũng không trở về, đi đâu ăn đều giống nhau.
Min yoongi về phòng thay quần áo, sau đó liền cùng kim taehyung ra ngoài. Kim taehyung phụ trách lái xe, đi tới một nhà hải sản bên bờ sông.
Tuy rằng chỉ có hai người ăn, bất quá kim taehyung vẫn gọi một phần lớn tôm hùm đất xào cay. Min yoongi nhìn nhìn, bất đắc dĩ hỏi: "Nhiều thế này ăn có hết không?"
"Ăn hết, ăn hết!" Kim taehyung vội vàng gật đầu. Chờ đến sau khi tôm hùm đất được đưa lên đầy đủ, kim taehyung gấp không chờ nổi vội mang lên bao tay, bắt đầu lột vỏ.
Min yoongi ăn một con tôm hùm đất nhỏ trước, thấy hơi cay nên nhanh chóng uống một hơi đồ uống.kim taehyung thì lại không sợ cay, càng cay ngược lại càng thích, ăn đến nỗi môi đều đỏ rực, còn đang không ngừng bóc vỏ tiếp tục ăn.
Bất tri bất giác, hơn một nửa số tôm hùm đất trên bàn đã bị ăn sạch. Kim taehyung ăn cay đến có thể nóng lên liền cởi áo khoác ra, vén tay áo lên. Khi kim taehyung đang chuẩn bị tiếp tục ăn tôm hùm đất, đột nhiên nhận thấy trên cánh tay của mình nổi đầy đốm đỏ.
"Anh dâu!" Kim taehyung tức khắc kêu lên một tiếng sợ hãi, hai tay duỗi đến trước mặt min yoongi: "Anh xem tay của em bị làm sao vậy?"
Cánh tay kim taehyung nổi đầy vết đỏ, min yoongi lại nhìn trên người kim taehyung thì phát hiện trên má cũng nổi lên vết đỏ, vội vàng nói: "Giống như bị dị ứng."
"A?!" Kim taehyung đầy mặt khiếp sợ.
"Hẳn là bị dị ứng tôm hùm đất." Min yoongi đứng dậy: "Mau, chúng ta đến bệnh viện trước."
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇʀ [ ᴍɪɴɢᴀ]/ᴍɪɴɢɪ || ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴ
Ficción históricaᴄᴏᴜᴘʟᴇ ᴄʜɪ́ɴʜ: ᴘᴀʀᴋ ᴊɪᴍɪɴ x ᴍɪɴ ʏᴏᴏɴɢɪ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴏᴀ̣ɪ: ᴆᴀᴍ ᴍʏ̃, ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀ̣ɪ, ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ, ᴄᴀ̂̉ᴜ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴜʏᴇ̂́ɴ, ɢᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴏ̛̃ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ɴʜ, ɢɪᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʀɪ́, 1ᴠ1, ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴ, ʜᴇ. (ᴄʜɪ́ɴʜ ᴠᴀ̆ɴ sᴇ, ᴘʜɪᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ʜᴇ) sᴏ̂́ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ: 193 ᴄʜᴜ̛...