Park jimin khẽ nhíu mày, sợ thiếu niên đổi ý liền cúi người xuống gần như đè cậu ở dưới thân, khóa chặt người vào trong ngực mình, thấp giọng nói: "Lúc trước em đã đồng ý rồi."
"Không quên." Min yoongi cười, vòng lấy cổ nam nhân: "Em còn nhớ rõ mà."
"Ừm." Park jimin chôn vào cần cổ thiếu niên, bàn tay sờ đến bên cậu nhẹ nhàng vuốt ve, lại thúc giục: "Cầu thang."
Min yoongi xoa xoa gáy hắn cố nén cười, nhưng vẫn bèn nhắc nhở một câu: "Bác quản gia sẽ thấy đấy."
Dù sao bác quản gia cũng còn ở nhà, nếu muốn lăn lộn ở cầu thang mà lỡ như bị bác quản gia thấy được sẽ rất xấu hổ. Min yoongi cũng không có chấp niệm gì nhiều đối với chuyện làm ở cầu thang, đầu ngón tay vô thức câu lấy tóc Park jimin đùa nghịch.
Park jimin trầm mặc vài giây, sau đó đột nhiên nói: "Anh còn có một căn hộ khác ở ngoại ô phía Tây."
"Hả?" Min yoongi nhất thời không hiểu.
Park Jimin: "Ở đó có cầu thang, không có bác quản gia, cũng không có ai khác."
Min yoongi nghe tới đây liền lập tức hiểu được ý của park jimin là gì, nhịn không được chất vấn: "Ngoài cầu thang ra anh không còn nghĩ tới chuyện gì khác nữa à?"
Park jimin không nói gì, yên lặng dựa vào người thiếu niên. Kế tiếp hắn duỗi tay ra sờ sờ khóe mắt min yoongi, nhìn chăm chú vào cặp mắt đào hoa kia.
Qua một lúc lâu sau, park jimin mới lên tiếng: "Anh muốn ăn hoành thánh."
Min yoongi lười biếng đáp: "Vậy anh xuống dưới đi, em đi làm cho."
Park jimin buông tay ra, min yoongi cũng đứng dậy đi về phía phòng bếp. Trong tủ lạnh có sẵn vỏ hoành thánh, min yoongi cầm dụng cụ vào bếp, đeo tạp dề vào rồi bắt đầu gói hoành thánh cho park jimin.
Park jimin đứng tựa vào cửa phòng bếp, nhìn chăm chú vào bóng dáng thiếu niên trước mặt. Min yoongi cũng rất nhanh gói nhân thịt xong, sau đó nấu hai bát hoành thánh.
Tuy nhiên, vì đã lâu rồi không làm hoành thánh nên min yoongi có chút không quen bèn nói: "Đã lâu rồi em không làm nên mùi vị có thể sẽ không giống như trước."
Park jimin ngồi trước bàn ăn, cắn một ngụm hoành thánh nhỏ rồi đáp: "Vẫn giống."
Min yoongi bê bát của mình đến ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn hoành thánh trong bát không khỏi lên tiếng hỏi: "Sao anh lại thích ăn hoành thánh vậy?"
Min yoongi thật sự rất tò mò, cậu còn nhớ lúc đầu park jimin không có thói quen ăn hoành thánh, sau này cũng không biết như thế nào mà hắn lại đột nhiên thích hoành thánh đến vậy.
Park Jimin: "Là em làm."
"Trước kia em cũng làm mấy món khác cho anh mà."
Động tác park jimin thoáng khựng lại, chậm rãi hồi ức chuyện trước kia. Nhưng thời gian thật sự là quá lâu rồi nên rất nhiều chuyện đều đã quên mất. Giống như bất chợt một ngày nào đó bản thân bắt đầu có thói quen ăn hoành thánh mà thôi.
Vào buổi tối, trong phòng khách của căn biệt thự trở nên vô cùng náo nhiệt. Trên TV đang chiếu một chương trình dạ tiệc mừng Tết Âm Lịch, min su thì ngậm một quả pháo đồ chơi chạy tới chạy lui trong phòng khách, Tiểu Ôn cũng lon ton chạy theo sau nó, một chó một mèo đùa nghịch rất có sức sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇʀ [ ᴍɪɴɢᴀ]/ᴍɪɴɢɪ || ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴ
Tarihi Kurguᴄᴏᴜᴘʟᴇ ᴄʜɪ́ɴʜ: ᴘᴀʀᴋ ᴊɪᴍɪɴ x ᴍɪɴ ʏᴏᴏɴɢɪ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴏᴀ̣ɪ: ᴆᴀᴍ ᴍʏ̃, ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀ̣ɪ, ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ, ᴄᴀ̂̉ᴜ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴜʏᴇ̂́ɴ, ɢᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴏ̛̃ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ɴʜ, ɢɪᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʀɪ́, 1ᴠ1, ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴ, ʜᴇ. (ᴄʜɪ́ɴʜ ᴠᴀ̆ɴ sᴇ, ᴘʜɪᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ʜᴇ) sᴏ̂́ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ: 193 ᴄʜᴜ̛...