Min yoongi mỉm cười gật đầu với hắn, sau đó xoay người đi về phía khu nghỉ ngơi ở bên cạnh.
Khi đi qua bàn tiệc, min yoongi thuận tay cầm lấy một ly champagne trên bàn rồi một mình đi tới sô pha. Mà ngay khi cậu quay đầu lại liền thấy được thân ảnh nam nhân cao lớn đầy nổi bật đứng giữa đám đông kia.
Park jimin bị khách khứa vây quanh ở giữa, có không ít nam thanh nữ tú trẻ tuổi đến gần bắt chuyện với hắn. Mặc dù trên mặt nước Park jimin lộ ra vẻ vô cùng lãnh đạm nhưng nhiệt tình của những người khác cũng không hề bị ảnh hưởng, đều chủ động bắt chuyện.
Min yoongi lười biếng lắc lắc ly rượu trong tay, nhìn bóng dáng nam nhân kia.
Trong vài giây hoảng hốt, thời gian thật giống như quay về năm cậu mười tám tuổi, cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy park jimin... Nam nhân cao cao tại thượng đứng ở giữa đám người, thoạt nhìn trông thật lãnh đạm và khó có thể tiếp cận.
Hai người bọn họ vốn dĩ thuộc hai thế giới khác nhau, lẽ ra không nên có chút liên quan gì. Hết thảy mọi thứ dường như lại lần nữa trở về điểm xuất phát. Ai lo phận nấy, mỗi người có hạnh phúc của riêng mình.
Dạ tiệc còn chưa kết thúc, park jimin đã rời đi trước. Park jimin ngồi trên xe, trở về nhà cũ. Đến nơi, park jimin cởi áo vest ra rồi đưa cho quản gia bên cạnh.
Lão quản gia tiếp nhận áo vest, lên tiếng hỏi: "park thiếu, có muốn ăn chút gì đó không?"
"Không cần."park jimin bước lên lầu.
Lão quản gia đi theo phía sau, tiếp tục nói: "Thiệp mời tiệc sinh nhật đã chuẩn bị xong, để ở trong thư phòng của ngài."
Sinh nhật park jimin rơi vào tháng ba, lão quản gia đã cẩn thận chuẩn bị trước thiệp mời.
"Ừm."Park jimin đi lên thư phòng lầu hai, nhìn thấy một chồng thiệp mời tinh xảo ở trên bàn, bên cạnh còn có một bảng danh sách khách mời.
Park jimin bước tới, cầm bảng danh sách khách mời lên xem, vừa liếc mắt một cái liền thấy được hai chữ "min yoongi" ngay ở hàng đầu tiên.
Park jimin nhìn chằm chằm hai chữ kia một lúc, sau đó hỏi: "Thiệp mời của min yoongi đâu?"
Lão quản gia lục tìm trong chồng thiệp mời một chút, lấy ra thiệp mời của min yoongi đưa qua cho hắn. Park jimin để riêng tấm thiệp mời ấy sang một bên, rồi cầm bút lên gạch tên min yoongi trong danh sách kia đi.
Lão quản gia ở bên cạnh thấy vậy thì hơi sửng sốt, liền hỏi: "park thiếu, không cần mời min tiên sinh sao?"
Park jimin nhàn nhạt nói: "Không cần."
Lão quản gia gật đầu, không nói gì nữa.
Park jimin lại hỏi: "Ông ấy đã ngủ chưa?"
Lão quản gia nhanh chóng đáp lại: "Ông chủ đang ở trong phòng ngủ, tiểu Ôn cũng ở đó."
Thế là park jimin nhấc chân đi về hướng phòng ngủ của ba park. Khi park jimin bước vào liền nhìn thấy ba park đang ngồi trên xe lăn xem album ảnh, trong lòng ngực còn ôm một chú mèo con.
Park jimin không nhanh không chậm tới gần, nhẹ giọng hỏi: "Người còn chưa ngủ sao?"
Ba Kim không ngẩng đầu lên mà tiếp tục nhìn album ảnh cũ, trả lời: "Đang xem lại ảnh chụp."
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇʀ [ ᴍɪɴɢᴀ]/ᴍɪɴɢɪ || ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴ
Исторические романыᴄᴏᴜᴘʟᴇ ᴄʜɪ́ɴʜ: ᴘᴀʀᴋ ᴊɪᴍɪɴ x ᴍɪɴ ʏᴏᴏɴɢɪ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴏᴀ̣ɪ: ᴆᴀᴍ ᴍʏ̃, ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀ̣ɪ, ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ, ᴄᴀ̂̉ᴜ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴜʏᴇ̂́ɴ, ɢᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴏ̛̃ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ɴʜ, ɢɪᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʀɪ́, 1ᴠ1, ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴ, ʜᴇ. (ᴄʜɪ́ɴʜ ᴠᴀ̆ɴ sᴇ, ᴘʜɪᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ʜᴇ) sᴏ̂́ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ: 193 ᴄʜᴜ̛...