Buổi sáng, park jimin đến căn hộ bên bờ sông Giang Nam đón ha sungwoon. Thời tiết bên ngoài vẫn có chút u ám, còn luôn có gió.
Ha sungwoon ngồi trên xe, nhịn không được cúi đầu hắt xì một cái, khóe mắt đều đỏ lên.
Park jimin nhìn qua hỏi: "Bị cảm sao?"
"Chắc là vậy... "ha sungwoon dụi mắt nói: "Đúng rồi, hình như hôm qua em để quên cái cốc trong xe của anh... "
Ha sungwoon nói xong liền cúi đầu tìm trên chỗ ngồi của mình. Park jimin thuận tay đưa bình giữ ấm sang cho ha sungwoon: "Buổi sáng nên uống nước ấm."
"Cảm ơn." Ha sungwoon cười cười cầm lấy bình giữ ấm chậm rãi uống. Lại bởi vì nhiệt độ nước hơi nóng, khi ha sungwoon kề sát vào, một tầng hơi nước mỏng liền xuất hiện trên mặt kính.
Xe chạy về hướng bến tàu, một lúc sau thì dừng ở ngã tư chờ đèn đỏ. Park jimin đưa tay ra nhìn ha sungwoon. Ha sungwoon động tác tự nhiên tháo kính xuống, bỏ vào trong tay park jimin: "Chờ lát nữa chúng ta đến lão Chu mua bánh kem đi."
Park jimin rút ra một tấm khăn giấy lau kính, ậm ừ đồng ý. Lau kính xong, park jimin lại thuận tiện giúp ha sungwoon đeo vào. Vừa vặn đèn đỏ cũng chuyển sang xanh, park jimin lái xe đến tiệm bánh kem của Lão Chu và mua một cái bánh cho ha sungwoon.
Mua xong bánh, chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh về phía bến tàu. Du thuyền đậu ở bên cạnh bến tàu, lúc hai người park jimin đến thì trong phòng riêng trên du thuyền đã có không ít người.
Song Soho ở trên sô pha nhìn đến phía sau park jimin hỏi: kim taehyung đâu? Không có tới sao?"
Park jimin đi vào ngồi xuống nhàn nhạt nói: "Đã hỏi rồi, em ấy không tới."
"Ai, hôm nay còn đặc biệt gọi mấy em người mẫu sạch sẽ đến, vốn muốn cho em trai nhỏ của chúng ta khai trai." Ngữ khí Song Soho tỏ vẻ tiếc nuối.
Bên cạnh một tên phú nhị đại vừa nghe, tức khắc thò qua vội vàng hỏi: "Gọi người mẫu? Kỹ thuật thế nào? Cho tôi thử xem?"
"Kỹ thuật không tồi, nhất định sẽ hầu hạ rất tốt." Song Soho cà lơ phất phơ, ám chỉ nói: "Đặc biệt là cái miệng nhỏ kia, rất mê người... "
Park jimin lên tiếng đánh gãy: "ha sungwoon còn ở đây, nói chuyện chú ý chút."
"Không sao, em lại không phải tiểu hài tử." Ha sungwoon cười cười: "Đề tài của người trưởng thành, em cũng có thể thảo luận."
"Đúng vậy, sungwoon lại không phải tiểu hài tử!" Song Soho cười hì hì, lại nhìn ha sungwoon nói: sungwoon nếu muốn khai trai nhất định phải tới tìm tôi, bảo đảm sẽ giới thiệu cho cậu một em có kỹ thuật tốt nhất, hầu hạ tuyệt đối thỏa mãn!"
"Được rồi." Park jimin nhíu mày, nhìn sang ha sungwoon: "Đừng để ý đến bọn họ."
Song Soho tức khắc phản bác: "park thiếu đừng cứ luôn che chở cậu ấy như vậy! Chỉ thảo luận đề tài người lớn thôi mà, có vấn đề gì đâu chứ."
"Đúng vậy!" Một người khác tức khắc ồn ào nói: "park thiếu cũng không thể cả đời đều che chở cậu ấy."
"Park thiếu trước kia cứ như vậy, vẫn luôn thiên vị che chở cho sungwoon, còn nói chúng ta sẽ dạy hư cậu ấy... "
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇʀ [ ᴍɪɴɢᴀ]/ᴍɪɴɢɪ || ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴ
Fiction Historiqueᴄᴏᴜᴘʟᴇ ᴄʜɪ́ɴʜ: ᴘᴀʀᴋ ᴊɪᴍɪɴ x ᴍɪɴ ʏᴏᴏɴɢɪ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴏᴀ̣ɪ: ᴆᴀᴍ ᴍʏ̃, ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀ̣ɪ, ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ, ᴄᴀ̂̉ᴜ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴜʏᴇ̂́ɴ, ɢᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴏ̛̃ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ɴʜ, ɢɪᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʀɪ́, 1ᴠ1, ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴ, ʜᴇ. (ᴄʜɪ́ɴʜ ᴠᴀ̆ɴ sᴇ, ᴘʜɪᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ʜᴇ) sᴏ̂́ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ: 193 ᴄʜᴜ̛...