Min yoongi duỗi tay câu lấy cà vạt park jimin, chậm rãi hỏi: "Có ích lợi gì không?"
"Tăng lương."
Min yoongi bật cười, một tay vừa cởi cà vạt ra vừa hỏi tiếp: "Còn gì khác nữa không?"
"Thăng chức, làm bà chủ." Park jimin thoáng dùng sức ôm chặt eo người nọ: "Cậu có muốn cân nhắc không?"
"Vậy phiền park tổng làm nhanh lên nào." Min yoongi mỉm cười, ném cà vạt sang một bên rồi ôm lấy bả vai park jimin
Nhiệt độ điều hòa trong phòng hơi thấp, mà nửa người trên của min yoongi lại không mặc gì cả, làn da trần trụi tiếp xúc với không khí có chút lạnh lẽo.
Nhiệt độ trên người Park jimin lại khá cao, bàn tay ấm áp to lớn chạm vào tấm lưng lạnh lẽo, chậm rãi trượt xuống dọc theo xương sống sờ đến vòng eo mảnh mai. Park jimin ôm chặt người trong ngực, sau đó dùng sức trực tiếp bế cậu đặt lên trên bàn bên cạnh.
Mặt bàn cũng lạnh làm min yoongi khẽ rụt người lại, nhịn không được oán giận một câu: "Điều hòa lạnh quá."
Thế là park jimin tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng lên, nhanh chóng cởi bỏ áo khoác rồi đến cúc áo sơ mi.
Min yoongi nhìn theo động tác của Kim Taehyung: "Làm ở trên bàn à?"
"Ừm." Park jimin đáp lại.
"Sẽ làm bẩn bàn đấy." Min yoongi khá ngại chuyện này.
"Vậy lên giường?"
"Sẽ làm bẩn giường."
Park jimin ngừng cởi cúc áo, tiến lên chống hai tay sang hai bên người cậu, híp mắt hỏi: "Thế em muốn làm ở đâu?"
"Phòng tắm đi, làm xong có thể trực tiếp tắm luôn, tiết kiệm thời gian." Min yoongi sờ sờ mặt park jimin, từ tốn thúc giục: "Anh nhanh lên đi, em còn phải làm xong bảng biểu trước khi tan tầm nữa."
Min yoongi còn đang nhớ thương đến bảng biểu chưa làm xong của mình, thời thời khắc khắc ghi nhớ thân phận thư ký thực tập này. Nhưng ông chủ park lại nhíu mày, tựa hồ không hy vọng thư ký min chăm chỉ quá.
"Anh sẽ tận lực." Park jimin mơ hồ đáp lại một câu, sau đó liền vươn tay về phía cậu.
Min yoongi phối hợp nhích lại gần để park jimin ôm lên, nghĩ rằng park jimin sẽ ôm mình vào phòng tắm. Nhưng theo động tác của park jimin thì min yoongi phát hiện mình lại bị ôm tới bên cửa sổ, đột nhiên trong lòng có loại dự cảm không tốt lắm.
Phòng nghỉ có cửa sổ sát đất, lại cao mấy chục tầng, nhìn ra bên ngoài liền thấy thành phố đều như nhỏ lại. Park jimin ôm người trong lòng ngực đặt xuống bên cạnh cửa sổ sát đất, sau đó giữ lấy hai cổ tay cậu đè lên trên cửa kính trong suốt.
Min yoongi nghiêng đầu hỏi: "Không đến phòng tắm à?"
"Bọn mình còn chưa thử qua chỗ cửa sổ." Park jimin cúi đầu, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi lên gáy thiếu niên.
"Anh thật là..." min yoongi bật ra một tiếng cười ngắn ngủi, nhưng vẫn chấp nhận ý đồ của park jimin
Park jimin vừa hôn lên gáy cậu, một bàn tay cũng nhanh chóng duỗi xuống dưới hạ thân thiếu niên. Chiếc quần tây duy nhất còn sót lại cũng bị cởi ra, min yoongi nhắm hai mắt, ngực áp vào cửa kính lạnh như băng trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇʀ [ ᴍɪɴɢᴀ]/ᴍɪɴɢɪ || ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴ
Historical Fictionᴄᴏᴜᴘʟᴇ ᴄʜɪ́ɴʜ: ᴘᴀʀᴋ ᴊɪᴍɪɴ x ᴍɪɴ ʏᴏᴏɴɢɪ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴏᴀ̣ɪ: ᴆᴀᴍ ᴍʏ̃, ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀ̣ɪ, ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ, ᴄᴀ̂̉ᴜ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴜʏᴇ̂́ɴ, ɢᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴏ̛̃ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ɴʜ, ɢɪᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʀɪ́, 1ᴠ1, ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴ, ʜᴇ. (ᴄʜɪ́ɴʜ ᴠᴀ̆ɴ sᴇ, ᴘʜɪᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ʜᴇ) sᴏ̂́ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ: 193 ᴄʜᴜ̛...