Chap 157: [Gương vỡ lại lành 44] Ghi âm

80 8 1
                                    

Hửm?" Ma men nhỏ mơ hồ quay qua.

"Yoongie."park jimin rất kiên nhẫn nói chậm lại, dụ dỗ: "Gọi lại một tiếng nữa được không?"

Ma men nhỏ còn đang mơ mơ màng màng tựa vào lồng ngực nam nhân: "Chồng ơi?"

Hô hấp park jimin ngưng trệ, rốt cuộc nhịn không nổi nữa liền ôm lấy khuôn mặt thiếu niên rồi mạnh mẽ hôn lên. Điện thoại rơi xuống cạnh gối nhưng  park jimin đã không còn tâm tư quan tâm tới nó nữa, đầu lưỡi duỗi ra chậm rãi thâm nhập vào sâu bên trong.

Min yoongi ngửa đầu bị hôn đến có chút không thở nổi, trong cổ họng vô thức bật ra vài tiếng ngâm nga không rõ ý vị. Bất tri bất giác, hai người đã nằm xuống giường. Park jimin đè trên người thiếu niên, vị rượu từng chút từng chút lan tỏa nơi đầu lưỡi.

Sau khi kết thúc nụ hôn sâu, park jimin thở hổn hển thân mật dán sát vào mặt cậu tiếp tục dụ dỗ: "Gọi tiếp một tiếng nữa."

Min yoongi thật sự uống say rồi nên park jimin nói gì cậu liền làm theo cái đó, ngoan ngoãn gọi: "Chồng ơi."

Park jimin nắm lấy một bàn tay thiếu niên, sờ đến ngón áp út rồi nhẹ nhàng vuốt ve.

Lại cảm thấy còn chưa đủ, park jimin lại dụ dỗ: "Lần nữa."

"Chồng ơi..." Ma men nhỏ chui vào lồng ngực park jimin gương mặt đỏ bừng gắt gao ôm chặt cổ hắn.

"Thật ngoan." Park jimin hôn hôn lên trán thiếu niên, trong lòng tràn đầy mềm mại.

Yoongie của hắn sao lại ngoan đến như vậy chứ...

Park jimin càng thêm ôm chặt người trong lòng ngực hơn, lại nói: "Em gọi thêm lần nữa đi."

Ma men nhỏ có chút bất mãn hừ nhẹ vài tiếng, lại tựa hồ như thấy park jimin hơi phiền vì thế liền xoay người đưa lưng về phía park jimin. Nhưng park jimin vẫn không buông tha, tiếp tục vừa lừa gạt vừa dụ dỗ ma men nhỏ liên tiếp gọi thêm vài tiếng chồng ơi nữa.

Ngày hôm sau, khi min yoongi tỉnh lại đã là giữa trưa. Ngoài cửa sổ sáng rực, bên ngoài mặt trời đã lên cao. Min yoongi còn có chút mơ hồ xoa xoa đầu, lại phát hiện có hai cánh tay đang ôm eo mình, phía sau lưng thì dán sát vào lồng ngực của người nào đó.

Min yoongi nghe thấy hơi thở quen thuộc trên người nam nhân, không cần quay đầu lại cũng biết là park jimin nên thoáng nhúc nhích tìm một tư thế thoải mái rồi ngủ tiếp.

Mà park jimin ngủ rất nông nên lập tức chú ý tới động tác của thiếu niên, cúi đầu hôn hôn lên tóc cậu, giọng nói khàn khàn phát ra: "yoongie"

"Hả?" Min yoongi lười biếng xoay người lại đối mặt với park jimin.

Park jimin nắm lấy tay trái cậu, sờ đến ngón áp út trống rỗng rồi chợt hỏi: "Khi nào chúng ta kết hôn?"

Min yoongi nhất thời có chút ngây ngốc, theo bản năng nói: "Sao lại đột nhiên nhắc tới chuyện này?"

Park jimin: "Ngày hôm qua em đã đồng ý rồi."

Min yoongi càng thêm mờ mịt, nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua thì có chút không rõ lắm bèn hỏi: "Em đồng ý khi nào?"

"Tối hôm qua." Park jimin nhíu mày, nhấn mạnh: "Em đồng ý rồi."

ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇʀ [ ᴍɪɴɢᴀ]/ᴍɪɴɢɪ || ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ