Trong tiệc cưới, min yoongi đã uống rất nhiều rượu. Kỳ thực tửu lượng của cậu không tốt cho lắm, nhưng hôm nay rất vui vẻ nên chỉ cần có ai tới kính rượu cậu cũng uống hết.
Cứ uống như vậy, qua một lúc cả người min yoongi đều cảm thấy hơi choáng váng, phải tựa vào vai park jimin.Park jimin đỡ người bên cạnh, nói với những người khác: "Tôi đưa em ấy lên trước."
Bốn phía nghe xong liền sôi nổi ồn ào đáp lại.
"Được được được, chúng tôi không quấy rầy thế giới hai người của park thiếu nữa!"
Park jimin đưa min yoongi về phòng ngủ trên lầu. Cả người min yoongi mềm như bông, mệt mỏi nên trực tiếp nằm luôn trên ghế sô pha.
Tối hôm qua cậu mất ngủ nên không ngủ được bao nhiêu, hôm nay lại thức dậy sớm, hơn nữa trong suốt quá trình hôn lễ đều ghi hình lại rồi chụp ảnh cưới, còn bị chuốc rượu, lăn lộn cả một ngày. Bây giờ tinh thần cuối cùng cũng thả lỏng, chỉ muốn ngủ một giấc.
Min yoongi chậm rãi nhắm mắt lại, hô hấp cũng dần trở nên ổn định chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Park jimin ở bên cạnh cởi áo vest ra, sau đó cởi hai cúc áo sơmi trên cùng cho thoải mái, lúc lơ đãng nghiêng đầu qua thì thấy thiếu niên trên sô pha đã ngủ rồi.
"Yoongie." Park jimin đi qua, hơi cúi người xuống sờ sờ má cậu nhắc nhở: "Lên giường ngủ đi."
Min yoongi mở mắt ra nhưng lười động đậy nên vươn tay về phía park jimin: "Anh ôm em qua?"
Park jimin có chút bất đắc dĩ, duỗi tay ra ôm cậu lên đi về phía giường rồi đặt cậu xuống. Ngay sau đó, park jimin cũng nằm xuống, hai người dựa vào nhau.min yoongi nằm trong ổ chăn đột nhiên không còn buồn ngủ gì nữa, nhích sát vào người Park jimin cọ cọ.
Tính ra thì bọn họ cũng đã lĩnh chứng được hơn nửa năm. Lúc trước cậu không cảm thấy có gì khác cả, lĩnh chứng rồi hay không lĩnh chứng cũng giống nhau, bọn họ vẫn ở chung với nhau như trước đây. Mãi cho đến hôm nay tổ chức hôn lễ, cậu mới có loại cảm giác kết hôn chân thật.
Min yoongi nghĩ về chuyện trước kia nên nhất thời có chút thất thần, đầu ngón tay vô thức vẽ vẽ vòng tròn trên ngực park jimin
Cho đến khi cảm thấy tay mình bị nắm lấy, min yoongi lúc này mới tỉnh táo lại, mờ mịt nhìn xuống tay mình: "Hửm?"
"Đừng sờ loạn." Park jimin nhét cái tay kia vào trong chăn: "Không thành thật chút nào."
Min yoongi khẽ nhúc nhích bắp đùi, sau khi cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể park jimin liền bật cười một tiếng, gối lên ngực park jimin rồi vươn tay ra chọc vào mặt hắn: "Anh muốn em không?"
Park jimin không nói gì mà chỉ trực tiếp đè cậu xuống dưới thân, dùng hành động để trả lời. Cúc áo sơ mi lần lượt từng cái bị cởi ra, quần bị ném xuống đất. Min yoongi ôm cổ park jimin trao đổi một nụ hôn sâu, sau đó chủ động thay đổi tư thế nằm xuống giường.
"Yoongie?" Park jimin ngừng động tác, duỗi tay lại muốn đổi tư thế.
Min yoongi không nhúc nhích mà nói: "Làm tư thế này đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇʀ [ ᴍɪɴɢᴀ]/ᴍɪɴɢɪ || ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴ
Ficción históricaᴄᴏᴜᴘʟᴇ ᴄʜɪ́ɴʜ: ᴘᴀʀᴋ ᴊɪᴍɪɴ x ᴍɪɴ ʏᴏᴏɴɢɪ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴏᴀ̣ɪ: ᴆᴀᴍ ᴍʏ̃, ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀ̣ɪ, ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ, ᴄᴀ̂̉ᴜ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴜʏᴇ̂́ɴ, ɢᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴏ̛̃ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ɴʜ, ɢɪᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʀɪ́, 1ᴠ1, ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴ, ʜᴇ. (ᴄʜɪ́ɴʜ ᴠᴀ̆ɴ sᴇ, ᴘʜɪᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ʜᴇ) sᴏ̂́ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ: 193 ᴄʜᴜ̛...