Trong phòng tràn đầy hương hoa hồng ái muội. Còng tay va vào đầu giường phát ra âm thanh giòn tan.
Giường đôi khẽ đung đưa, park jimin đè trên người min yoongi giống như đang trừng phạt cậu mà không lưu tình chút nào.
Min yoongi chịu không nổi, tay phải bị trói chặt vào đầu giường không thể thoát ra được, tay trái cũng bị park jimin ấn trên đỉnh đầu, chỉ có thể nhỏ giọng xin tha park jimin làm chậm lại một chút.
Park jimin nghe được âm thanh xin tha bên tai thì không chỉ không hề chậm lại mà còn càng thêm mãnh liệt hơn nữa.
"Dáng người rất được?" Giọng điệu park jimin có chút nguy hiểm.
Lúc này min yoongi mới hiểu chuyện gì đang xảy ra, đành phải nói: "Em chỉ tùy tiện nói một câu thôi..."
"Tùy tiện nói cũng không được." Thanh âm park jimin vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng cũng âm thầm giảm tiết tấy, bàn tay đang nắm chặt tay cậu cũng thoáng buông lỏng ra.
Min yoongi cuối cùng cũng có thời gian để thở dốc, một bàn tay được khôi phục tự do thì nhịn không được duỗi tay ra sờ sờ mặt park jimin, đầu ngón tay lau mồ hôi trên mặt hắn đi rồi trêu chọc: "Sao anh lại dễ ghi thù vậy..."
"Anh ghi thù?" Park jimin chau mày, dường như lại bị những lời này chọc giận mà động tác kế tiếp cũng trở nên ác liệt hơn.
Ban đầu min yoongi còn có tâm tư nghĩ tới những thứ linh tinh đó, nhưng ngay sau đó thì không còn thừa chút tinh lực nào nữa, lực chú ý hoàn toàn bị park jimin khống chế.
Âm thanh còng tay va vào đầu giường càng ngày càng lớn, giường cũng rung chuyển kịch liệt hơn. Chờ đến khi tiếng động trong phòng cuối cùng cũng dừng lại thì đã là rạng sáng.
Min yoongi còn chưa hồi phục lại sau trận ân ái vừa nãy, thở hổn hển nhìn nam nhân nằm trên người mình, sau đó thoáng nhích dậy muốn hôn môi. Park jimin vừa đáp lại nụ hôn kia vừa cởi còng tay trên tay min yoongi ra.
Còng tay này là loại còng tay tình thú được sản xuất đặc biệt, bên trong lót một lớp đệm mềm nên khi còng vào tay sẽ không bị đau. Chỉ là vừa nãy làm hơi kịch liệt nên cổ tay min yoongi vẫn đỏ cả lên.
Park jimin xoa xoa cổ tay cậu một lúc, sau đó bế cậu lên đi về phía phòng tắm. Min yoongi vô cùng buồn ngủ ghé vào vai park jimin, chuẩn bị thiếp đi.
Park jimin rửa sạch hạ thân cho cậu xong, sau đó lấy sữa tắm chuẩn bị tắm cho cậu thì đột nhiên chú ý tới tay phải của mình trống rỗng, châm này liền nhíu lại: "Chiếc nhẫn mất rồi."
"Hả?" Min yoongi thoáng tỉnh táo lại, mở mắt ra.
Park jimin duỗi tay tới trước mặt min yoongi, lặp lại một lần nữa: "Chiếc nhẫn mất rồi."
Min yoongi nhìn lên tay park jimin, lúc này mới nhận ra chiếc nhẫn mà park jimin nói chính là chiếc nhẫn mây kia. Chiếc nhẫn kia vốn dĩ cậu chỉ tùy tiện làm ra, cũng tương đối mỏng manh, chắc là đã bị đứt lúc vận động mạnh trên giường hồi nãy.
"Mất rồi thì thôi." Min yoongi sờ sờ ngón áp út park jimin.
Nhưng park jimin vẫn rất để ý đến chiếc nhẫn kia: "Làm lại cho anh một chiếc đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇʀ [ ᴍɪɴɢᴀ]/ᴍɪɴɢɪ || ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴ
Fiksi Sejarahᴄᴏᴜᴘʟᴇ ᴄʜɪ́ɴʜ: ᴘᴀʀᴋ ᴊɪᴍɪɴ x ᴍɪɴ ʏᴏᴏɴɢɪ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴏᴀ̣ɪ: ᴆᴀᴍ ᴍʏ̃, ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀ̣ɪ, ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ, ᴄᴀ̂̉ᴜ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴜʏᴇ̂́ɴ, ɢᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴏ̛̃ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ɴʜ, ɢɪᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʀɪ́, 1ᴠ1, ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴ, ʜᴇ. (ᴄʜɪ́ɴʜ ᴠᴀ̆ɴ sᴇ, ᴘʜɪᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ʜᴇ) sᴏ̂́ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ: 193 ᴄʜᴜ̛...