Ngủ một giấc tỉnh dậy, cả người min yoongi vô lực nằm dài trên giường, không thể động đậy.
Park jimin lạnh mặt đứng bên cạnh, cố kìm lại cơn tức giận thật muốn mắng người này một trận. Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng khó chịu của cậu thì lại không nỡ nhẫn tâm, chỉ có thể tiến lên ôm thiếu niên vào trong ngực, cúi đầu hôn hôn lên trán cậu trấn an.
Min yoongi nhắm chặt hai mắt, đầu thật sự rất choáng váng, hoàn toàn không có chút khí lực gì, toàn thân đều khó chịu vô thức cuộn tròn trong ngực park jimin.
Park jimin yên lặng an ủi bạn nhỏ của hắn, lại để ý thấy môi cậu hơi khô liền đứng dậy rót cho cậu một ly nước ấm.
Min yoongi uống nước xong thì đột nhiên muốn ăn chút ăn đồ vật bèn hỏi: "Có kẹo không?"
Park jimin xuống lầu tìm kẹo đem lên cho cậu, min YoonGi ăn một viên kẹo xí muội, lúc này mới cảm thấy trong miệng có chút mùi vị, tinh thần mới nâng lên được một ít.
Park jimin cúi xuống cẩn thận đắp chăn lại cho cậu, thấp giọng mắng: "Không được có lần sau."
Min yoongi chỉ cười cười, ngoan ngoãn nằm trong ổ chăn không đáp lại.
Park jimin ngồi ở mép giường khẽ vuốt ve khuôn mặt thiếu niên, lông mày chau lại: "Không chịu nghe lời gì cả."
Min yoongi nắm lấy cổ tay park jimin, dịu ngoan úp mặt vào lòng bàn tay hắn cọ cọ, dáng vẻ trông vô cùng ngoan ngoãn. Park jimin khẽ thở dài không đành lòng nói thêm gì nữa, lẳng lặng ở bên cạnh cậu.
Mãi đến chạng vạng tối cơn sốt của min yoongi mới giảm bớt, cơ thể cũng không còn khó chịu lắm, còn có tâm trạng nghịch điện thoại lướt weibo. Nhưng park jimin đã nhanh chóng tịch thu điện thoại không cho chơi, sau đó thúc giục cậu đi ngủ sớm.
Min yoongi ôm chặt eo park jimin, ủ rũ nói: "Em không ngủ được."
"Ngủ không được cũng phải ngủ." Park jimin mặt không cảm xúc, lòng bàn tay xoa xoa gáy cậu.
Min yoongi mở to mắt nhìn nam nhân trước mặt, nhịn không được nhích người về phía trước theo thói quen muốn hôn hắn.
Nhưng khi sắp chạm vào môi park jimin thì cậu đột nhiên phản ứng lại bản thân còn đang phát sốt, không thích hợp hôn môi nên đành phải khắc chế ngừng lại, không hôn nữa mà yên lặng chôn vào cổ park jimin.
Park jimin cũng chú ý tới động tác nhỏ của min yoongi bèn duỗi tay qua ôm lấy mặt cậu rồi hôn lên.
Min yoongi rên lên một tiếng, chủ động kết thúc nụ hôn: "Đừng hôn."
"Ừm." Park jimin xoa xoa gáy cậu, tiếp tục dỗ dành người trong ngực mình ngủ.
Min yoongi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cũng may qua một đêm này cơ thể của min yoongi đã tốt lên, gần như trở lại như bình thường.
Ban ngày, min yoongi hết đi dạo trong sân lại đến bên hồ nước cho cá ăn, lúc nào tâm huyết dâng trào liền vào bếp làm cơm trộn cho mình. Ăn cơm trộn xong còn chưa đủ, min yoongi còn lục hết đồ ăn vặt trong nhà ra.
Ngày hôm qua bị bệnh nên cậu không ăn gì được, bây giờ rốt cuộc cũng khôi phục như bình thường nên hận không thể ăn hết tất cả đống đồ ăn vặt này. Park jimin thấy vậy cũng không nói lời nào, yên lặng ngồi bên cạnh cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇʀ [ ᴍɪɴɢᴀ]/ᴍɪɴɢɪ || ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴ
Tiểu thuyết Lịch sửᴄᴏᴜᴘʟᴇ ᴄʜɪ́ɴʜ: ᴘᴀʀᴋ ᴊɪᴍɪɴ x ᴍɪɴ ʏᴏᴏɴɢɪ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴏᴀ̣ɪ: ᴆᴀᴍ ᴍʏ̃, ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀ̣ɪ, ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ, ᴄᴀ̂̉ᴜ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴜʏᴇ̂́ɴ, ɢᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴏ̛̃ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ɴʜ, ɢɪᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʀɪ́, 1ᴠ1, ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴ, ʜᴇ. (ᴄʜɪ́ɴʜ ᴠᴀ̆ɴ sᴇ, ᴘʜɪᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ʜᴇ) sᴏ̂́ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ: 193 ᴄʜᴜ̛...