Chap 34: Là người hắn thích

166 16 1
                                    

Min su ở bên cạnh xe đợi thật lâu thật lâu, nhưng mãi vẫn không thấy ai nên đành ngậm ngùi ngoạm món đồ chơi bên cạnh chạy vào trong hoa viên chơi.

Thế giới của động vật rất đơn giản, min su cũng không hiểu loại sinh ly tử biệt của con người. Cho dù min ho đã qua đời được gần một năm, nhưng lần nào min su vẫn đến bên xe tìm min yoongi.

Mặc dù người giúp việc và quản gia đã giải thích cho min su rất nhiều lần nhưng nó vẫn không thể hiểu được. Nó chỉ biết rằng lần này min yoongi không đến vậy thì lần sau nhất định sẽ trở về.

Một ngày nào đó nhất định sẽ chờ được.

Min su như cũ vô âu vô lo lăn lộn trong sân, cho dù không đợi được min yoongi thì nó cũng sẽ không cảm thấy buồn.

Trong biệt thự, park jimin đứng bên cửa sổ nhìn min su trong sân. Hắn theo thói quen lấy từ trong túi ra một điếu thuốc lá rồi châm lửa. Tàn thuốc rơi dưới chân, park jimin cũng không quan tâm mà chỉ nhìn về hướng xe.

Có lẽ là Park jimin cũng bị ảnh hưởng một chút bởi min su, giống như min su hắn luôn bất tri bất giác nhìn vào chiếc xe. Luôn có cảm giác như rằng giây tiếp theo, cánh cửa sẽ được đẩy ra từ bên trong.

Park jimin nhìn chằm chằm về phía cửa xe, trong lòng hoảng hốt như thật sự nhìn thấy cửa xe bị mở ra... Người thiếu niên đó bước xuống xe, ngẩng đầu lên nhìn hắn cười thật tươi. Nhưng khi park jimin nhìn kỹ lại, chiếc xe vẫn như trước, bên trong trống rỗng.

Tất cả chỉ là ảo giác của hắn mà thôi.

Park jimin cụp mắt xuống, che giấu cảm xúc trong mắt. Chỉ là trên mặt đất càng ngày càng có nhiều tàn thuốc rơi khắp nơi. Trong phòng lạnh lẽo, cũng thực an tĩnh. Park jimin một mình đứng bên cửa sổ hút thuốc cho đến khi lão quản gia xuất hiện phá vỡ sự yên tĩnh.

Quản gia ở ngoài phòng gõ cửa: "park thiếu, nhãn hiệu min mang phong cách mới của tháng này đến."

Nhãn hiệu min  là nhãn hiệu quần áo nam của nhà Han gia, trước kia do park phu nhân quản lý, mà sau khi mẹ park qua đời thì lại một lần nữa để Han gia tiếp quản. Han gia cùng park gia không can thiệp vào việc kinh doanh của nhau, nhưng Han gia mỗi lần đều sẽ gửi một bản quần áo giới hạn của nhãn hiệu min mới cho park gia.

Quản gia hỏi: "Vậy vẫn để vào trong phòng quần áo sao thiếu gia?"

Park jimin quay đầu lại nhìn thoáng qua, đáp: "Ừm."

Vì thế lão quản gia liền sắp xếp cho người giúp việc mang quần áo nam mới của tháng này đến đặt trong phòng để quần áo. Từ áo sơ mi đến áo khoác, khăn quàng cổ... Han gia đều gửi qua một bản.

Mà những sản phẩm mới này vẫn giống như ban đầu, đều là số đo của min yoongi

Quản gia chỉ đạo thu thập xong, lại nhìn đến Park jimin còn đứng bên cửa sổ nên đi tới: "park thiếu!"

Park jimin nhìn sang hỏi: "Hôm nay là ngày cá tháng tư sao?"

Quản gia thuần thục trả lời: "Còn ba tháng nữa là đến ngày cá tháng tư."

Park jimin sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục nhìn cảnh tuyết bên ngoài. Ngoài cửa sổ, lớp tuyết dày trong sân ngày ngày tan chảy, nhiệt độ dần ấm lên, cành cây trơ trụi trong vườn cũng từ từ vươn mầm xanh tươi.
Mỗi ngày, park  jimin đều đứng bên cửa sổ, trong tay nắm một khối mộc bài, một mình đứng thật lâu. Chữ viết trên mộc bài đã phai màu xám xịt, sợi dây nhỏ trên chuôi cũng hơi cũ, màu sắc không còn tươi sáng như trước. Nhưng park jimin vẫn giữ tấm mộc bài này như vật bất ly thân, không hề rời khỏi người, nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ thay đổi từng ngày.

ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇʀ [ ᴍɪɴɢᴀ]/ᴍɪɴɢɪ || ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ