Đền tiền đi." Min yoongi nhặt nhánh cây kia lên, ngẩng đầu đối diện tầm mắt nam nhân: "Chi phí sửa cái giường này bao nhiêu?"
Park jimin không trực tiếp trả lời, thuận thế ngồi ở một bên mở lòng bàn tay ra để lộ hai mảnh mộc bài kia:"Vậy cái này em đền thế nào?"
Min yoongi nghĩ nghĩ một chút rồi khẽ thăm dò: "Vậy để tôi viết lại một cái khác nhé?"
Park jimin nhất thời trầm mặc không nói gì, an tĩnh cầm tấm mộc bài trong tay. Qua một lúc lâu sau, park jimin mới lên tiếng: "Không giống nhau."
Cho dù có viết lại cái khác một lần nữa cũng không giống.
Park jimin đứng dậy cho qua chuyện này: "Thôi bỏ đi, không cần em bồi thường nữa đâu."
"Hả?"
Park jimin xuống giường, không nhanh không chậm dặn dò: "Bạn nhỏ của anh lần sau nhớ phải ngoan ngoãn một chút đấy, đừng để gặp rắc rối nữa là được."
Nói xong, park jimin liền đi vào trong biệt thự. Min yoongi vẫn nằm trên giường lười nhìn về hướng biệt thự, không nhúc nhích gì mà chỉ tiếp tục phơi nắng.
Mãi đến chạng vạng tối, min yoongi mới vào nhà. Mà ngay khi cậu trở lại phòng khách thì thoáng nhìn thấy một thân ảnh trên ban công.
Min yoongi bước tới liền nhìn thấy nam nhân đang dựa vào lan can, trên tay phải kẹp một điếu thuốc, tay trái thì cầm tấm mộc bài. Tàn thuốc sắp cháy đến đầu ngón tay, nhưng hắn cũng không chút để ý mà chỉ cúi đầu xuống chăm chú nhìn tấm mộc bài.
Tấm mộc bài đã cất giữ cẩn thận bốn năm nay đột nhiên bị làm hỏng, park jimin cau mày, vẻ mặt càng ngày càng lãnh đạm. Đột nhiên, hắn cảm nhận được gì đó liền quay sang bên cạnh thì trông thấy thiếu niên đang đứng cách đó không xa.
Park jimin nhanh chóng phản ứng lại dập tàn thuốc đi, thuận tay đặt tấm mộc bài lên trên bàn rồi chậm rãi lên tiếng: "Bác quản gia nói em hôm nay hơn mười một giờ mới thức dậy, sao lại muộn như vậy?"
Min yoongi trả lời: "Tôi tỉnh lại thì đã thấy đến giờ đó rồi."
"Như thế muộn quá." Park jimin đi tới, ôn nhu xoa xoa đầu bạn nhỏ của hắn: "Sau này hãy dậy sớm một chút."
"Tôi sẽ cố gắng." Min yoongi tùy ý gật gật đầu.
Nói xong, park jimin rời khỏi ban công đi về phía phòng khách. Min yoongi vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng park jimin. Thẳng đến khi park jimin đã đi xa thì cậu mới thu hồi tầm mắt, quay sang nhìn về phía cái bàn.
Tấm mộc bài vẫn còn để trên bàn, min yoongi bước tới cầm nó lên. Cậu nhìn chằm chằm hai mảnh mộc bài bị gãy làm đôi trong tay một lúc lâu, sau đó lại nhìn về phía phòng khách.
Park jimin không ở trong phòng khách, chắc là đã trở về phòng hắn. Nhưng lão quản gia thì lại có ở đó, đang cầm bình tưới nước cho mấy chậu hoa.
Min yoongi suy nghĩ một chút rồi đi về phía quản gia.
"Bác quản gia ơi, bác có keo dán không ạ?"
Sau khi lấy được keo dán từ chỗ lão quản gia, min yoongi liền trở về phòng. Cậu ngồi vào bàn, thử ghép hai mảnh mộc bài lại với nhau một lần nữa. Có điều cho dù cậu có ghép lại như thế nào thì giữa tấm mộc bài vẫn có một khe hở rõ ràng, làm cách nào cũng không che được.
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇʀ [ ᴍɪɴɢᴀ]/ᴍɪɴɢɪ || ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴ
Исторические романыᴄᴏᴜᴘʟᴇ ᴄʜɪ́ɴʜ: ᴘᴀʀᴋ ᴊɪᴍɪɴ x ᴍɪɴ ʏᴏᴏɴɢɪ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴏᴀ̣ɪ: ᴆᴀᴍ ᴍʏ̃, ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀ̣ɪ, ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ, ᴄᴀ̂̉ᴜ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴜʏᴇ̂́ɴ, ɢᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴏ̛̃ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ɴʜ, ɢɪᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʀɪ́, 1ᴠ1, ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴ, ʜᴇ. (ᴄʜɪ́ɴʜ ᴠᴀ̆ɴ sᴇ, ᴘʜɪᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ʜᴇ) sᴏ̂́ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ: 193 ᴄʜᴜ̛...