Đến lúc này, park jimin cuối cùng cũng có phản ứng, lắng nghe thanh âm quen thuộc đầu dây bên kia điện thoại nhịn không được lên tiếng gọi: "yoongie."
Min yoongi ừ một tiếng đáp lại rồi tiếp tục nói: "Jang ca giúp em lấy hai vé xem biểu diễn vào ngày mốt, nếu..."
Không đợi min yoongi nói xong, park jimin liền đồng ý: "Được, anh có thời gian."
Nói rồi park jimin liền đi lên lầu.
Min yoongi bật cười hỏi: "Anh không hỏi em là xem kịch gì sao?"
"Cái gì cũng được."
Mặc kệ là xem kịch gì đều không quan trọng. Ngay sau đó, park jimin còn nói thêm: "Bây giờ anh qua đó ngay."
Min yoongi: "Vậy đến lúc đó em ra đón anh nhé?"
"Được."
Park jimin vẫn giữ cuộc gọi, trực tiếp trở về phòng ngủ bắt đầu thu thập hành lý. Đúng lúc này, min su lon ton chạy tới. Min su đi tới bên cạnh park jimin rồi nhìn nhìn điện thoại của hắn, dường như nó nghe thấy được giọng nói trong điện thoại nên không ngừng sủa to vài tiếng.
Min yoongi cũng nghe thấy tiếng sủa bèn hỏi: min su cũng ở đó à?"
Park jimin nhìn thoáng qua con chó lớn bên người, đáp: "Ừm, nó nghe được giọng của em."
Min su còn đang vui vẻ vẫy vẫy đuôi với park jimin, tiếp tục sủa to về phía điện thoại.
"Đã lâu rồi không nhìn thấy min suu..."
"Em về là có thể thấy được ngay." Park jimin thuận tay sờ sờ bộ lông dày của nó: "Hôm nay anh sẽ bay qua đó."
"Ừm."
"Sau khi xem biểu diễn xong chúng ta có thể đi dạo xung quanh đó một chút." Park jimin nói: "Anh biết gần đó có một nhà hàng gia đình, hương vị cũng không tệ lắm, buổi tối còn có thể tản bộ trên cầu."
Min yoongi đều đáp ứng.
Park jimin: "Chờ anh."
"Được."
Sau khi cúp điện thoại, park jimin tiếp tục thu thập hành lý rồi nhanh chóng đặt một chuyến bay sớm nhất. Min su vẫn đứng ở bên cạnh, nhìn thấy park jimin rời đi thế là cũng đi theo sau.
Park jimin nhìn về phía min su: "Mày ở nhà."
"Gâuuu!" Min su kêu một tiếng.
Park jimin không hiểu ý nó nên không quan tâm nữa, đi thẳng ra ngoài. Thế nhưng min su vẫn rất cố chấp đi theo park jimin, như muốn cùng hắn rời đi. Quản gia đành phải ngăn min su lại, không cho Yeon Tan đi theo nữa.
Ngoài sân, tài xế đã đứng sẵn chờ park jimin. Park jimin đến bên xe thì đột nhiên dừng chân lại, quay đầu lại nhìn về phía min su. Min su vẫn háo hức nhìn park jimin, vẫn muốn đi cùng hắn.
Park jimin quay lại, cúi người xoa xoa đầu min su rồi nói: "Tao đi đón em ấy về."
Min su cái hiểu cái không, vẫy vẫy đuôi với park jimin. Park jimin xoa xoa cái đầu to tròn đầy lông của nó thêm vài cái nữa rồi xoay người rời đi. Mà ở bên kia, min ho cũng nhận được tin tức về chuyến bay của park jimin, chiều mai sẽ đáp cánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇʀ [ ᴍɪɴɢᴀ]/ᴍɪɴɢɪ || ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴ
Tiểu thuyết Lịch sửᴄᴏᴜᴘʟᴇ ᴄʜɪ́ɴʜ: ᴘᴀʀᴋ ᴊɪᴍɪɴ x ᴍɪɴ ʏᴏᴏɴɢɪ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴏᴀ̣ɪ: ᴆᴀᴍ ᴍʏ̃, ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀ̣ɪ, ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ, ᴄᴀ̂̉ᴜ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴜʏᴇ̂́ɴ, ɢᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴏ̛̃ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ɴʜ, ɢɪᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʀɪ́, 1ᴠ1, ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴ, ʜᴇ. (ᴄʜɪ́ɴʜ ᴠᴀ̆ɴ sᴇ, ᴘʜɪᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ʜᴇ) sᴏ̂́ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ: 193 ᴄʜᴜ̛...