Không có gì để nói hết." Min yoongi đặt kịch bản xuống, cầm lấy ba lô ở bên cạnh qua rồi lấy cuốn sổ nhật ký ở bên trong ra.
"Anh nuôi chết cá vàng, còn cố ý gạt em." Min yoongi lật sang trang đầu tiên: "Trừ điểm."
Park jimin cầm lấy cuốn sổ nhật ký, nhìn thấy bên trên ghi rõ trừ điểm liền lâm vào trầm mặc. Park jimin lại nhìn nhìn thiếu niên trước mặt, bèn nói: "Không phải anh cố ý."
"Anh sợ em sẽ tức giận nên mới mua một con khác, anh cứ cho là em sẽ không phát hiện."park jimin giải thích.
Min yoongi khẽ nhíu mày: "Anh có thể trực tiếp nói với em cá vàng đã chết rồi mà."
"Anh sợ em tức giận."park jimin đi tới trước sô pha rồi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu: "Anh hứa sau này sẽ không nói dối em nữa."
Min yoongi nhẹ giọng đáp lại.
Park jimin không quên tính đến chuyện cũ: "Còn nữa, ngày hôm qua em không trả lời tin nhắn của anh."
"Trừ điểm nên không trả lời, khi nào có điểm lại rồi em mới suy xét."
"Vậy hôm nay thêm điểm nữa đi."park jimin thoáng đứng dậy, nghiêng người về phía sô pha: "Mười con cá vàng, anh lập tức đi mua cho em, em cộng thêm cho anh một trăm điểm.
Min yoongi nhịn không được nói: "Anh có mua thêm một trăm con em cũng không thêm điểm."
"Vậy thì ứng trước." Park jimin cúi người chậm rãi tới gần, hai tay chống ở hai bên cạnh người thiếu niên, giam cậu vào trong lòng ngực mình.
Min yoongi đưa tay chặn trước ngực park jimin, lười biếng hỏi: "Anh bị trừ âm điểm luôn rồi, lấy cái gì ứng trước đây?"
"Lần sau anh bù lại." Park jimin dán vào sườn mặt thiếu niên không ngừng cọ cọ lấy lòng, kề sát vào tai cậu thấp giọng nỉ non: "Cho anh ứng trước một chút nhé?"
Thanh âm park jimin càng ngày càng nhẹ, dần dần tới gần rồi hôn lên đôi môi ấm nóng của thiếu niên. Hai bờ môi áp vào nhau, hơi thở cùng hòa quyện. Park jimin nhẹ nhàng cọ xát môi cậu, thỉnh thoảng lại vươn đầu lưỡi ra liếm nhẹ.
Chỉ là theo sự đụng chạm này, park jimin có chút không thỏa mãn, muốn tiến vào sâu hơn nữa. Mà ngay khi park jimin chuẩn bị thâm nhập vào sâu hơn thì min yoongi nghiêng đầu qua một bên chủ động kết thúc nụ hôn này.
Park jimin mở mắt ra, nhẹ giọng hỏi: "yoongie?"
Min yoongi vừa thở hổn hển vừa nói: "Lát nữa em còn phải đóng phim, người khác sẽ nhìn ra mất."
Park jimin đành dừng lại, cúi đầu chôn vào hõm cổ thiếu niên cọ cọ: "Vậy ôm một chút."
Min yoongi đáp ứng. Park jimin cũng an tĩnh dựa vào cổ thiếu niên, qua một hồi lâu sau mới buông tay ra.
Min yoongi không quên nói: "Anh đi ra ngoài trước đi, ở lại đây lâu sẽ làm người khác nghi ngờ."
Park jimin bèn đứng dậy rời khỏi phòng nghỉ. Đạo diễn ở cách đó không xa, vừa thấy park jimin từ trong phòng nghỉ đi ra liền vội vàng đi tới bắt chuyện. Park jimin có chút không để tâm, một bên nghe đạo diễn nói chuyện, một bên đi về phía phim trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇʀ [ ᴍɪɴɢᴀ]/ᴍɪɴɢɪ || ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴ
Ficción históricaᴄᴏᴜᴘʟᴇ ᴄʜɪ́ɴʜ: ᴘᴀʀᴋ ᴊɪᴍɪɴ x ᴍɪɴ ʏᴏᴏɴɢɪ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴏᴀ̣ɪ: ᴆᴀᴍ ᴍʏ̃, ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀ̣ɪ, ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ, ᴄᴀ̂̉ᴜ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴜʏᴇ̂́ɴ, ɢᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴏ̛̃ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ɴʜ, ɢɪᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʀɪ́, 1ᴠ1, ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴ, ʜᴇ. (ᴄʜɪ́ɴʜ ᴠᴀ̆ɴ sᴇ, ᴘʜɪᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ʜᴇ) sᴏ̂́ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ: 193 ᴄʜᴜ̛...