Park jimin trầm mặc ngồi bên mép giường, nhìn chăm chú thiếu niên trên giường không nói lời nào.
Min yoongi bọc kín chăn nhích về phía park jimin, một bàn tay từ trong chăn vươn ra nắm lấy tay park jimin rồi chủ động áp mặt mình vào lòng bàn tay hắn cọ cọ, nhẹ giọng nói: "Ngủ một giấc sẽ ổn thôi..."
Park jimin vuốt ve khuôn mặt thiếu niên, vẫn không nỡ nói nặng lời nên chỉ đành thở dài một tiếng: "Uống thuốc trước đã."
Min yoongi ngoan ngoãn ngồi dậy, sau khi uống thuốc xong thì nằm lại xuống giường ngủ thiếp đi.
Cả ngày min yoongi đều nằm trên giường, cũng không còn chút tinh lực nào để mà lăn lộn. Cũng may sau một ngày nghỉ ngơi, bệnh cảm lạnh của cậu đã đỡ hơn một chút.
Min yoongi xuống giường ra ngoài đi dạo một vòng quanh sân hít thở không khí, sau đó vào nhà tìm park jimin.
Park jimin còn đang xử lý công việc ở trong thư phòng, min yoongi từ sau lưng tới gần vòng tay lấy cổ hắn hỏi: "Mấy ngày nay anh có thời gian không? Em với mấy người bạn hẹn nhau ăn một bữa cơm, anh có muốn đi chung với em không?"
Park jimin thuận thế nắm lấy cánh tay cậu, hỏi lại: "Anh cũng đi?"
Min yoongi gật đầu, còn bổ sung: "Phải mang theo người nhà."
"Được."
Nhận được câu trả lời rồi, min yoongi liền buông tay ra trở về phòng ngủ nhắn tin lại cho Suzy. Trước đó Suzy đã từng đề cập vài lần chuyện ăn tối cùng nhau nhưng bọn họ vẫn chưa có thời gian rảnh trùng khớp, đúng lúc gần đây đang rảnh rỗi nên dứt khoát hẹn nhau tụ tập một bữa, tiện thể dẫn theo park jimin đến đó.
Dù sao bây giờ park jimin cũng là người nhà của cậu nên cậu muốn giới thiệu hắn với bạn bè của mình.
Rất nhanh, bên phía Suzy đã trả lời lại, vừa vặn tối ngày mai cô có thời gian nên hẹn tối mai ăn cơm luôn. Min yoongi cũng nói cho park jimin biết một tiếng để chuẩn bị cho bữa gặp mặt tối đó.
Địa điểm liên hoan tại một nhà hàng lẩu ở trung tâm thành phố, min yoongi đã đặt trước phòng riêng. Khi min yoongi đến đó thì thấy Suzy và Cha Eun Woo đã ở bên trong rồi.
Suzy đã gặp qua park jimin vài lần, cũng rất có ấn tượng với hắn. Tuy rằng không biết người này chính là vị "park thiếu" trong truyền thuyết, nhưng Suzy vẫn cảm thấy người này vừa nhìn đã biết thân phận không đơn giản, chắc hẳn cũng là một phú nhị đại hay gì đó.
Min yoongi giới thiệu sơ qua một chút, thuận tiện nhắc tới Park jimin là anh họ của kim taehyung
"Anh họ của kim taehyung sao?" Suzy nghe vậy thì không khỏi hơi kinh ngạc.
Vốn dĩ cô còn nghĩ cái tên park jimin này có chút quen tai, nhưng vừa nghe là anh họ của kim taehyung liền tưởng là người của Park gia nên cũng không liên tưởng với người kia của park gia nữa.
Suzy thuận thế hỏi: "Vậy kim taehyung đâu? Hôm nay không tới à?"
"Nhóc ấy còn đang ở nước ngoài hưởng tuần trăng mật." Min yoongi mỉm cười rót cho park jimin một ly rượu.
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇʀ [ ᴍɪɴɢᴀ]/ᴍɪɴɢɪ || ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴ
أدب تاريخيᴄᴏᴜᴘʟᴇ ᴄʜɪ́ɴʜ: ᴘᴀʀᴋ ᴊɪᴍɪɴ x ᴍɪɴ ʏᴏᴏɴɢɪ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴏᴀ̣ɪ: ᴆᴀᴍ ᴍʏ̃, ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀ̣ɪ, ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ, ᴄᴀ̂̉ᴜ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴜʏᴇ̂́ɴ, ɢᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴏ̛̃ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ɴʜ, ɢɪᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʀɪ́, 1ᴠ1, ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴ, ʜᴇ. (ᴄʜɪ́ɴʜ ᴠᴀ̆ɴ sᴇ, ᴘʜɪᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ʜᴇ) sᴏ̂́ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ: 193 ᴄʜᴜ̛...