Min yoongi nhìn chiếc nhẫn trên tay, sau vẫn tháo ra: "Anh đừng quậy nữa."
Nhưng park jimin lại thấy rất có cảm giác nghi thức, kiên quyết nói: "Anh muốn cầu hôn em."
"Thật sự không cần đâu mà." Min yoongi than nhẹ, đành phải nói: "Cho dù anh có mua thêm nhẫn thì em cũng không mang tới nó."
Min yoongi cất nhẫn ngọc lục bảo lại hộp trưng bày, sau đó tiếp tục chọn khuy măng sét. Cuối cùng min yoongi mua hai chiếc khuy măng sét, còn chọn thêm một vài cái kẹp cà vạt để phối với bộ vest.
Từ cửa hàng trang sức đi ra thì thời gian cũng không còn sớm nữa. Hai người vừa ra cửa thì đi thẳng đến chỗ nhà hàng. Chỉ là dọc đường park jimin vẫn luôn xụ mặt, vì không mua được nhẫn cưới nên tâm trạng không tốt lắm.
Min yoongi cũng chú ý thấy cảm xúc của park jimin hạ xuống bèn lại gần nắm lấy tay hắn rồi ngoéo một cái vào lòng bàn tay kia. Park jimin vẫn không nói gì, nhưng cũng nắm chặt lại bàn tay cậu.
Bữa tối là ở thương nghiệp cao ốc tầng cao nhất nhà hàng xoay, park jimin đính cách gian. Min yoongi đi vào trên chỗ ngồi, đánh giá bốn phía.
Bữa tối hôm nay ăn ở một nhà hàng xoay trên tầng cao nhất của tòa nhà thương mại, park jimin đã đặt một phòng. Min yoongi ngồi xuống chỗ ngồi rồi quan sát xung quanh một vòng.
Chỗ này cậu đã tới một lần, là năm đó park jimin đã đưa cậu tới đây. Trên bàn ăn có một lọ hoa trang trí nhỏ với một vài sợi mây mỏng được cắm vào đó. Min yoongi thuận tay rút một sợi mây trong đó ra, nhàm chán nghịch thứ này để giết thời gian.
Park jimin ngồi ở đối diện, vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện cầu hôn: "Anh thấy vẫn nên mua lại nhẫn rồi chính thức cầu hôn em lần nữa."
"Anh đã cầu hôn rồi." Min yoongi dùng sợi mây đó làm thành một chiếc nhẫn rồi đeo vào tay xem thử có vừa hay không, một bên nói với park jimin: "Năm ngoái anh đã cầu hôn em ở ngay chỗ này đây."
Nhẫn làm bằng sợi mây trông cũng thật vừa vặn, min yoongi càng xem càng cảm thấy thuận mắt thế nên cậu tiếp tục đeo nó mà không tháo ra. Nhẫn cưới sapphire mang bên tay trái, còn nhẫn thủ công làm bằng sợi mây thì mang bên tay phải.
"Lần đó không tính." Park jimin nhíu mày: "Em chưa đồng ý."
Min yoongi lại rút một sợi mây mới để nghịch, trả lời: "Giống mà, dù sao bây giờ chúng ta cũng đã kết hôn rồi."
"Không giống."park jimin ở một số phương diện thật sự rất cố chấp.
Min yoongi ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua người đối diện, hỏi lại: "Vậy anh muốn tính thế nào?"
"Kế hoạch cầu hôn cụ thể anh vẫn còn chưa nghĩ xong."park jimin đã bắt đầu suy nghĩ về các kế hoạch cầu hôn: "Đầu tiên là cứ hẹn hò theo bình thường, đi dạo phố ăn cơm, sau đó cầu hôn."
"Anh muốn cầu hôn thật à?" Min yoongi vẫn không hiểu lắm tại sao hắn lại cố chấp với chuyện này đến như vậy, cậu tiếp tục nghịch sợi mây trong tay, bất giác chiếc nhẫn thủ công đã bện được một nửa.
Đúng lúc nhân viên tạp vụ đưa cơm đến, min yoongi đặt chiếc nhẫn còn đang dang dở trong tay xuống chỗ bên cạnh rồi nói: "Ăn cơm trước đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇʀ [ ᴍɪɴɢᴀ]/ᴍɪɴɢɪ || ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴ
Fiction Historiqueᴄᴏᴜᴘʟᴇ ᴄʜɪ́ɴʜ: ᴘᴀʀᴋ ᴊɪᴍɪɴ x ᴍɪɴ ʏᴏᴏɴɢɪ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴏᴀ̣ɪ: ᴆᴀᴍ ᴍʏ̃, ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴆᴀ̣ɪ, ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ, ᴄᴀ̂̉ᴜ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴜʏᴇ̂́ɴ, ɢᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴏ̛̃ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ɴʜ, ɢɪᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʀɪ́, 1ᴠ1, ᴛʜᴇ̂́ ᴛʜᴀ̂ɴ, ʜᴇ. (ᴄʜɪ́ɴʜ ᴠᴀ̆ɴ sᴇ, ᴘʜɪᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ʜᴇ) sᴏ̂́ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ: 193 ᴄʜᴜ̛...